Chương 60: Diêm Ma

Nhất Tự Phần Dương kiếm của hắn xem như là nhập môn, không giống như trước đó, lúc linh lúc lại mất linh mà cơ bản là huy kiếm mười lần thì ít nhất cũng có thể thành công được tám lần.

Vì đạt đến trình độ này mà ba ngày nay hắn đã phí không biết bao nhiêu cây Hỏa chiết tử, điều này khiến phần tiền tiết kiệm không nhiều của hắn lại một lần nữa vừa rét vì tuyết lại còn lạnh vì sương.

Cũng may tiền cũng không uổng phí.

Đương nhiên ba ngày nay Cố Thanh Phong cũng chẳng luyện kiếm suốt mà hắn còn luyện thêm Kim Chung Tráo.

Tu luyện Nhất Tự Phần Dương Kiếm tương đối tốn sức, Kim Chung Tráo quả thật đơn giản như một cộng một bằng hai, không tốn quá nhiều thời gian là có thể luyện thành.

Kim Chung Tráo đại thành có một đặc điểm đó chính là khi cả người phát lực tiến vào trạng thái phòng ngự thì có thể kích phát ra một cái l*иg khí kim sắc vô hình.

Cái l*иg khí kim sắc này giống như một chiếc chuông lớn hơi mờ chụp lên trên người, vô cùng phù hợp với cái tên Kim Chung Tráo.

Ra khỏi phòng luyện công, Cố Thanh Phong chỉnh đốn một lượt rồi đi đến Binh Khí Ti lấy kiếm.

Cũng may lão thợ rèn không làm nhục sứ mệnh, thành công tạo được lửa kiếm.

Cố Thanh Phong mừng rỡ nhìn lửa kiếm trong tay. Kiếm này đã có cả vỏ, toàn bộ đều là màu đen, thân kiếm thon dài, dáng vẻ cổ xưa, nhìn qua rất có cảm giác, cầm vào tay lay một cái còn có thể nghe thấy cả tiếng dầu hoả bên trong vỏ kiếm chuyển động.

Cố Thanh Phong bỗng nhiên rút hoả kiếm ra, chỉ nghe thấy “xoạt” một tiếng.

Đó là âm thanh ma sát với đầu bấc bên trong bỏ kiếm.

Chỉ trong nháy mắt, dầu hoả đặc chế dày đặc trên thân bỗng nhiên bốc cháy hừng hực.

Cảm giác kia thật giống như thanh kiếm này vẫn luôn thiêu đốt bên trong vỏ kiếm vậy.

Cố Thanh Phong hết sức hài lòng nhìn Hoả kiếm trong tay, lúc này cũng muốn đặt tên cho kiếm.

[Diêm Ma]!

Nhất định phải có một cái cái tên bá khí thì mới có thể xứng với mình.

Thu Diêm Ma kiếm lại, Cố Thanh Phong liền đi tìm nhóm Vương béo và Hứa đần để hội họp.

Vừa nhìn thấy Vương béo, Cố Thanh Phong sợ ngây người.

Hắn không hiểu vì sao một người có thể mập lên một vòng chỉ trong ba ngày ngắn ngủi.

Vốn dĩ nhìn qua là ba trăm cân, bây giờ nhìn lại có khi là bốn trăm cân.

“Vương béo, ba ngày này kể cả ngày nào ngươi cũng uống mỡ heo thì cũng không biến thành dáng vẻ này nhanh như vậy chứ?”

“Cố đại nhân, ngài đừng đùa thuộc hạ, ta đây chỉ mặc thêm nội giáp thôi.”

Nói rồi Vương béo gỡ quần áo ra, lộ một tầng giáp thật dày trước ngực.

Cố Thanh Phong bó tay rồi. Vương béo này đúng là một nhân tài. Mặc áo giáp dày như vậy mà còn có thể đi lại sao?

“Đại nhân, ngươi không đi nhận một bộ nội giáp sao? Đây là phúc lợi Trấn Ma Ti cho chúng ta mỗi khi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ trừ ma, không tốn bạc.”

Cố Thanh Phong không hứng thú mặc bộ nội giáp dày như thế này, hơn nữa dù là loại giáp nào cũng không thể hơn được cơ thể kim cương của mình.

“Ta không nhận.”

Ai ngờ lúc này hai mắt Vương béo toả sáng: “Cố đại nhân, nếu ngài không cần thi ta nhận giúp ngài nhé, ta vừa vặn mặc hai bộ.”

“Ngươi mặc hai bộ?!” Cố Thanh Phong hoàn toàn bó tay rồi: “Tuỳ ngươi.”

“Đúng rồi Cố đại nhân, ngài không nhận nội giáp vậy vật tư ngài có nhận không?”

“Còn vật tư à?”

“Cố đại nhân, đừng nói cái này ngài cũng không biết nhé. Trừ ma sứ Hoàng giai giống như ngài mỗi tháng đều có thể nhận được một bình Dưỡng Khí Đan, một thanh Tru Tà pháp kiếm, năm tấm Bùa Trừ Tà, hai tấm bùa Dương Hoả. Đây đều là vật tư miễn phí, không mất tiền.

Trong nháy mắt Cố Thanh Phong giật nảy mình, cảm giác suýt chút nữa thì mất một trăm triệu!

“Còn có chuyện tốt như vậy à? Đi lĩnh ở đâu?”

Thì ra Cố Thanh Phong luôn trà trộn trong tầng chót của Trấn Ma Ti, ngục tốt vốn rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cộng thêm đắc tội với Hà Phong Hoa nên càng không có người nhắc đến, vậy nên hắn dốt đặc mấy loại thường thức như thế này.

“Ôi chao Cố đại nhân của ta ơi, ngài đừng có say mê tu luyện nữa, ít nhiều gì cũng phải hiểu một chút quy củ của Trấn Ma Ti chứ. Đi, để ta dẫn ngài đi nhận, với lệnh bài Trừ ma sứ Hoàng giai của ngài là có thể nhận được.”

“Lần này chúng ta đi đến thôn Hắc Thuỷ nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, võ trang đầy đủ.”

Nói xong, Vương béo lập tức dẫn Cố Thanh Phong và Hứa Phàm đi nhận vật tư.

Nửa canh giờ sau, bên hông Cố Thanh Phong đeo ba thanh kiếm, một thanh đao, trong ngực cất bảy tấm phù triện và một bình Dưỡng Khí Đan, đi theo đại đội của Hà Phong Hoa đi về huyện âm Sơn.

Bởi vì vũ khí của hắn quá nhiều, quá mức khoa trương nên dẫn đến không ít cái ngoái nhìn của các vị đồng liêu.

Ba thanh kiếm này lần lượt theo thứ tự là, Huyền giai hạ phẩm Linh binh Mộc Vương Kiếm, Hoả kiếm Diêm Ma và Tru Tà pháp kiếm.

Thật ra Tru Tà pháp kiếm chính là một cây kiếm bằng đồng tiền khắc đầy nét chữ như gà bới.

Một thanh đao kia thì là Nhạn Linh đao chuyện dụng củaTrừ Ma sứ Hoàng giai , bách luyện tinh cương, còn khắc linh văn trận pháp cỡ nhỏ, có sức trừ tà nhất định.



Huyện Sơn âm.

Sau khi đoàn người của Hà Phong Hoa đến nơi, chỉnh đốn một lát, nhóm Trừ ma sứ Hoàng giai bị sai đi tuần tra xung quanh những ngóc ngách mình quen thuộc.

Cố Thanh Phong dẫn theo Vương béo và Hứa đần đi thẳng đến thôn Hắc Thuỷ.

Trên đường, Cố Thanh Phong cưỡi ngựa đi trước nhất, Vương béo và Hứa đần hai người giục ngựa đi theo phía sau.

Vương béo nhìn Cố Thanh Phong đi đằng trước, bên hông binh khí lách cách kêu vang, trong lòng nhộn nhạo một trận.

“Cố đại nhân, ngài mang bốn thanh binh khí không thấy mệt sao?”

Cố Thanh Phong cũng không trả lời thẳng: “Vậy ngươi mặc hai bộ áo giáp có thấy nặng không?”

“Ách…”

Vương béo không phản bác được, tiếp tục nói: “Đại nhân, chúng ta cũng sắp đến bên ngoài thôn Hắc Thuỷ rồi, hay là chúng ta đi khu gần đó một vòng rồi quay về phục mệnh đi.”