Nghe đến đây, Cố Thanh Phong cười: “Quan hệ của ta và Hà đại nhân rất tốt, hắn nhất định sẽ ‘chăm sóc’ ta thật cẩn thận.”
Cố Thanh Phong đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ‘chăm sóc’.
Vương béo dường như không nghe ra, cả người nhất thời thở dài một hơi: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt, xem ra ta lựa chọn làm thuộc hạ của ngài đúng là một lựa chọn sáng suốt.”
Cố Thanh Phong cười một tiếng không nói gì.
Nhưng tâm tư của hắn lại linh hoạt hẳn lên, yêu ma có thể gϊếŧ chết Trừ Ma sứ Huyền giai nhất định thực lực rất mạnh, tuyệt đối vượt qua mặt hàng ở tầng thứ nhất Trấn Ma Ngục.
Hơn nữa dựa vào mối quan hệ giữa mình và Hà đại nhân, chuyện tốt như vậy nhất định sẽ rơi vào đầu mình, thật là hoàn mỹ.
Lúc này, cuối cùng đã phân công đến trên đầu Cố Thanh Phong.
Chỉ nghe Hà Phong Hoa nhàn nhạt nói: “Cố Thanh Phong, về sau thôn Hắc Thủy sẽ giao cho ngươi phụ trách.”
Cố Thanh Phong nhìn Hà Phong Hoa với ánh mắt mỉa mai, lại nhìn những đồng liêu xung quanh mặt đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác, cười thầm.
Chuyện này, ổn thỏa rồi!
Vương béo bên cạnh lại giống như cha chết mẹ chết, gương mặt trắng bệch.
“Cố… Cố đại… nhân, không phải ngài nói… quan hệ giữa ngài và Hà đại nhân rất tốt sao?”
Sau khi phân chia xong nhiệm vụ, Hà Phong Hoa lại nói đôi câu khích lệ nhân tâm, sau đó mới vô câu kết.
“Nghỉ ngơi ba ngày, ba ngày sau tất cả Trừ Ma sứ Hoàng giai phải đến thôn trấn mình quản hạt. Hôm nay đến đây thôi, các ngươi lui xuống đi.”
“Vâng, Hà đại nhân.”
Mọi người đồng thanh cáo lui.
Hà Phong Hoa nhìn theo bóng lưng của Cố Thanh Phong khi rời đi, khóe miệng không khỏi cười lạnh.
Phân Cố Thanh Phong đến khu vực nguy hiểm nhất, dĩ nhiên là gã cố ý, từ trước đến nãy gã chưa bao giờ là một người rộng lượng cả.
Lúc trước Cố Thanh Phong cự tuyệt bán Mộc Vương kiếm, Hà Phong Hoa liền lòng sinh bất mãn với hắn, hôm nay lại bị hắn làm bẽ mặt trước tất cả mọi người, gã càng nổi lên sát tâm.
E ngại quy củ của Trấn Ma Ti, gã không thể tự mình nghiền chết con kiến Cố Thanh Phong, cũng chỉ có thể mượn đao gϊếŧ người.
Mà thanh đao này dĩ nhiên là yêu ma ở thôn Hắc Thủy.
…
Trên đường trở về, Vương béo mặt đầy lo lắng khuyên Cố Thanh Phong: “Cố đại nhân! Cố đại nhân! Nếu việc đã đến nước này, mong rằng ngài hãy nghe thuộc hạ nói một câu đi mà!”
Cố Thanh Phong nhìn hắn: “Ngươi muốn nói cái gì?”
“Cố đại nhân, ngài xem ngài có thể đi thỉnh cầu Hà đại nhân, bảo ngài ấy đổi thôn khác được không. Nếu mà cần xài bạc, thuộc hạ còn có chút tiền tích góp…”
Cố Thanh Phong khua tay cắt ngang lời hắn: “Nói thật cho ngươi biết vậy, tên Hà Phong Hoa đó có ác cảm với ta, cho bao nhiêu tiền gã cũng sẽ không đồng ý đâu.”
Mặt mâm của Vương béo thoắt cái đã trở nên trắng bệch.
Thầm nghĩ: “Xong, bị lừa rồi, lần này chính là lên phải thuyền giặc rồi”.
Hắn chọn Cố Thanh Phong vốn là đi về phía an toàn, ai mà ngờ Cố Thanh Phong vậy mà lại đắc tội Thượng Quan, mới nhậm đã bị hạn chế. Vậy sau này những ngày tháng đi theo Cố Thanh Phong làm sao mà sống nổi đây?
Cặp mắt híp của Vương béo đảo láo liên: “Cố đại nhân, nếu chúng ta không đi thôn Hắc Thủy không được. Vậy chi bằng thế này, ba ngày sau chúng ta giả bộ đi lòng vòng bên ngoài Thôn Hắc Thuỷ, không vào thôn, cũng coi như là có thể báo cáo kết quả nhiệm vụ.”
Cố Thanh Phong thấy bộ dáng Vương béo lo lắng chờ mong, trong lòng âm thầm buồn cười, nhưng trên mặt lại lẫm liệt hào hùng nói: “Vậy sao được! Trừ Ma sứ chúng ta có trách nhiệm trảm yêu trừ ma bảo vệ bách tính, biết rõ thôn Hắc Thuỷ bị yêu ma làm hại nặng nề mà lại không quan tâm, còn giở trò dối trá như thế, còn có xứng đáng với bách tính trong thiên hạ không?”
Nói một hồi khiến cho Vương béo trợn mắt há mồm, hắn cực kỳ hoài nghi đây có còn là người lúc nãy mới nói gặp phải yêu ma thì bỏ chạy hay không?
Vương béo lo lắng, không khỏi nhìn về phía Hứa Phàm đứng bên cạnh, đang câm lặng như một khúc gỗ.
“Hứa đần, đừng có đứng ngẩn thế, ngươi nói gì đi chứ? Nhanh khuyên nhủ Cố đại nhân đi!”
“Hả? Ầu.” Hứa Phàm tỉnh táo trở lại, ngờ nghệch nói: “Đại nhân nói rất đúng.”
Cố Thanh Phong vui vẻ trong lòng, vỗ vỗ bả vai Hứa Phàm, nhìn như khích lệ.
Vương béo nhìn hai người thông đồng làm bậy, giương mắt đờ đẫn, tức đến độ thịt mỡ rung rung.
Hắn chỉ vào Hứa Phàm: “Hứa… Hứa đần! Ta bảo ngươi khuyên nhủ Cố đại nhân, ngươi đang nói cái gì vậy?”
“Nhưng mà ta cảm thấy Cố đại nhân nói đúng mà, chúng ta thân là Trừ Ma sứ của Trấn Ma Ti, trảm yêu trừ ma chính là chức trách của chúng ta, chức trách ở đó, không thể không đi.” Hứa đần nói với vẻ mặt đương nhiên.
Vương béo tức đến mức mặt trắng bệch.
“Hứa đần, con mẹ nó nếu ngươi gan dạ như vậy, tại sao lúc ấy nghe Cố đại nhân diễn thuyết xong còn muốn gia nhập đội ngũ của hắn?”
Hứa đần gãi gãi đầu: “Trên sách nói, quân tử không đặt mình vào nguy hiểm. Đội ngũ của Cố đại nhân là an toàn nhất, ta đương nhiên phải gia nhập.”
“Nếu quân tử không đặt mình vào nguy hiểm, vậy vì sao ngươi nhất định muốn đi thôn Hắc Thuỷ?”
“Trên sách nói, thấy chết mà không cứu không phải là quân tử.”
“Ngươi… ngươi ngươi ngươi…” Vương béo phẫn nộ đến mức hai mắt trắng dã, cuối cùng một lời gượng gạo cũng không thốt ra nổi nữa.
Cố Thanh Phong nhìn hai kẻ tấu hài, trong lòng càng cảm thấy vui, xem ra thu nhận hai người này là đúng rồi, ít nhất sẽ không còn nhàm chán như vậy nữa.
Để cho hai người yên tâm, Cố Thanh Phong cũng không khỏi lên tiếng động viên: “Hai người các ngươi cứ yên tâm đi. Có bản quan ở đây, yêu ma vặt vãnh không đáng nhắc tới.”
Chưa kịp nói xong, Vương béo đã triệt để sụp đổ, hắn rốt cuộc đã gia nhập đội ngũ gì đây trời?
Đội trưởng mới Tụ khí tứ trọng đã cuồng vọn vô biên rồi.
Đồng đội duy nhất còn là một thằng ngốc đọc sách đến ngu người!
Bảo người bình thường là hắn sống thế đây ?