Chương 119: Huyết Mạch Thức Tỉnh (2)

Cố Thanh Phong bắt chước làm theo, làm ra một thùng nước thuốc để tắm .

Thuốc tắm này làm xong có màu máu nhàn nhạt, giống như một vũng huyết thủy, nhưng xích lại gần để ngửi thì không thấy mùi máu tươi mà chỉ có mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi.

Hắn giỏi cởϊ qυầи áo người khác, vậy nên thuần thục cởi chúng ra rồi nhảy vào bên trong thùng thuốc tắm.

Khi thuốc tắm màu máu bao trùm toàn thân, Cố Thanh Phong lập tức cảm thấy làn da truyền đến từng đợt cảm giác nóng rực. Hắn vội vàng dựa theo phương pháp ghi chép trên cổ tịch, hai tay đan vào nhau, bày ra một ấn kết kỳ dị rồi hai nhắm nghiền, hô hấp kéo dài, bắt đầu dùng toàn lực hấp thu dược lực kí©h thí©ɧ huyết mạch.

Thời gian như nước, từ từ chảy xuôi.

L*иg ngực của Cố Thanh Phong hơi phập phòng, giữa hô hấp mang theo loại rung động đặc thù. Ngay giữa một luồng hơi thở này, từ dòng nước màu máu bên trong thùng gỗ từ từ tỏa ra dòng khí lưu nhàn nhạt. Khí lưu mang màu huyết sắc, giống như hơi nước nóng từ từ bốc lên, cuối cùng thuận theo hô hấp của hắn chui vào trong cơ thể.

Khí lưu nhập thể, gương mặt tuấn tú của Cố Thanh Phong giống như được ánh đèn chiếu lên, lại tản mát ra ánh sáng tựa như ngọc.

Dưới tác dụng của dược lực, huyết mạch của hắn bắt đầu sối trào như nước sôi, theo thời gian trôi qua càng trở nên kịch liệt. Dần dần, huyết mạch sinh động đã đến cực hạn!

Cố Thanh Phong biết thành bại là ở thời khắc này, nên lập tức trầm thần ngưng khí, toàn lực hấp thu nước thuốc. Huyết sắc bên trong nước thuộc thuận theo da thịt của hắn, từng tia một chui vào lỗ chân lông, chảy vào trong cơ thể, dung nhập vào máu thịt rồi nhanh chóng sôi trào.

Nước thuốc màu máu kia bắt đầu trở thành màu nhạt với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, đó là dược lực đang tiêu hao.

Khi huyết sắc hoàn toàn rút đi, hoàn toàn biến thành màu trong suốt thì cuối cùng huyết mạch trong cơ thể Cố Thanh Phong đã sôi trào đến đỉnh điểm!

Uỳnh!

Gràoo!

Một tiếng rồng ngâm trầm thấp uy nghiêm vang lên trong cơ thể!

Một khắc này, huyết mạch toàn thân Cố Thanh Phong giống như bị nhóm lửa, bạo liệt vang lên. Vô số huyết khí ngưng tụ, lại tụ thành hình dáng một con hắc long hai móng bên trong cơ thể.

Cố Thanh Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, con ngươi đen nhánh tuôn ra một chùm ánh sáng.

Theo động tác của hắn, hắc long trong cơ thể cũng có động tác. Hắc long giương mắt!

Sau khi hắc long kia mở hai mắt, lập tức ngao du bốn phía trong kinh mạch của Cố Thanh Phong như đang tuần sát lanh địa.

Chỗ nó đi đến, kinh mạch chấn động, cơ thể căng đầy, huyết mạch sôi trào.

Dưới sự củng cố của nguồn sức mạnh này, Cố Thanh Phong cảm giác được khí lực của cơ thể, thể chất, thậm chí là cả tư chất tu luyện đều đang tăng cường!

Chỉ là bản thân hắn có cơ thể kim cương bất hoại, hạn mức cao nhất là quá lớn, vậy nên tăng trường yếu ớt.

Ngược lại là phiên diện khí lực và tư chất cơ thể đều tăng cường nhanh chóng.

Tuy có sức mạnh chín trâu hai hổ, nhưng dù sao cũng ở cấp thấp quá.

Sau một nén nhanh, hắc long giống như đã tiêu hao hết năng lượng, âm vang trong cơ thể cũng dần tiêu tán.

Cố Thanh Phong vui mừng đầy mặt đứng dậy từ trong chậu gỗ, cảm nhận được tư chất thoát thai hoán cốt vào khí lực tăng vọt lớn mạnh hơn mấy chục lần. Con đường tối này không thiệt, thậm chí còn có cả huyết kiếm.

“Huyết mạch của ta đúng là một con hắc long uy nghiêm như thế! Chẳng lẽ ta là thân phận truyền nhân của rồng, đến cả dị giới cũng thông dụng?” Cố Thanh Phong hưng phấn tự lẩm bẩm.

“Chỉ là vì sao con hắc long lại có hai chân? Không phải là có bốn chân sao?”

Cố Thanh Phong hơi nghi ngờ một chút, không khỏi hỏi hệ thống.

“Ký chủ thức tỉnh huyết mạch giao long, không phải là huyết mạch chân long.”

Cố Thanh Phong nghe xong, chớp mắt đã nhụt chí: “Mẹ nó, chỉ kém một cái cấp bậc, khó tránh chỉ có hai chân, nhìn qua thì cũng không phải dáng vẻ quá uy phong, Chân Long có bốn cái chân.

Hắn không khỏi vì thế mà khổ sở một hồi lâu. Không ngờ khi xuyên qua, thân phận đều hạ giá như vậy.

Nhưng một lát sau, Cố Thanh Phong đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc.

“Hệ thống, giao long có tính là yêu ma không??”

“Tính.” Hệ thống lạnh lùng đáp lại.

Trong nháy mắt Cố Thanh Phong vui mừng điên cuồng: “Giao long được tính là yêu ma, vậy thân ta có huyết mạch giao long thì có phải không được tính là người không? Cũng thuộc về yêu ma vậy chẳng phải nghĩa là ta có thể tự mình đánh mình mạnh lên sao?”

“Ký chủ, ngươi chỉ có phần huyết mạch con người của giao long mà thôi. Nhân loại trời sinh đã suy nhược, vậy nên huyết mạch cũng yếu. Nhưng yếu cũng có chỗ tốt của yếu. Yếu thể hiện là không có tính công kích, lại càng thêm kiêm dung, có tính dẻo dai cao hơn, có thể dung nạp huyết mạch khác, tương đương với lấy thừa bù thiếu.”

“Huyết mạch giao long trong cơ thể ngươi hẳn là năm đó do tổ tiên ngươi đã có người uống máu của giao long và sống tiếp được, vậy nên thu được huyết mạch.”

Nghe hệ thống giải thích xong, Cố Thanh Phong giống như quả cà bị sương giăng, ỉu xìu.

“Ta còn nghĩ là không phải người cơ. Ài, vậy huyết mạch giao long này dùng như thế nào? Ngoại trừ tăng tư chất và khí lực thì cơ bản không có nửa điểm thần dị.”

“Ký chủ, máu giao long của ngươi chỉ thức tỉnh một phần, vậy nên trước mắt ngươi chỉ có sức mạnh của giao long. Chờ đến khi nồng độ huyết mạch của ngươi cao lên một lần nữa thì có thể thu được năng lực còn lại.”

Nghe đến đây, Cố Thanh Phong xem như là hiểu rồi. Thì ra huyết mạch của mình còn có thể thức tỉnh nhiều lần.

Chỉ là, bản thân nồng độ huyết mạch toàn bộ đều nhờ Huyết Thần Tử hỗ trợ. Ngày sau muốn tăng lên chỉ sợ cũng chỉ có cách tiếp tục thu thập Huyết Thần Tử, xem ra lần này phải hoàn toàn xung đột với Huyết Ma.