Ở trong bóng tối, Cố Thanh Phong thông qua linh hồn lực cấp bậc tông sư và linh giác vững vàng khoá chặt vị trí của Ảnh Yêu đang không ngừng thuấn di, sau đó phát động Di Hình Hoán Ảnh đuổi theo sát sao.
Ảnh Yêu thông qua Di Hình Hoán Ảnh không ngừng dịch chuyển trong bóng tối ở quận Ngô Đồng. Bóng râm dưới mái hiên, bóng cây bên đường, bóng người đi đường đều là bàn đạp của nó.
Chỉ mất thời gian vài hơi thở, Ảnh Yêu đã trốn ra khỏi quận Ngô Đồng đến nơi hoang dã.
Ở nơi hoang dã, nó càng giống như cá gặp nước, tuy có ánh trăng gây trở ngại, nhưng cây cối vùng hoang dã mọc như nêm, bóng của cây cối chập chồng lên nhau, kéo dài không dứt.
Nó không ngừng thuấn di trong rừng cây, trong nháy mắt đã chạy trốn xa trăm dặm.
Đến cự ly bậc này, Ảnh Yêu đã cảm giác mình an toàn, nó bắt đầu nghỉ ngơi.
Dù sao đây chỉ là một phân thân tàn ảnh của nó. Bởi vì nhiều lần thi triển Di Hình Hoán Ảnh nên đã tiêu hao không ít Ảnh chi lực, hơn nữa Di Hình Hoán Ảnh không chỉ tiêu hao Ảnh chi lực, mà còn tiêu hao linh hồn lực.
Di Hình Hoán Ảnh cần linh hồn lực xác định vị trí, cũng giống như khi ngươi chạy bộ phải dùng mắt để nhìn vậy.
Cho nên khoảng cách thuấn di của Di Hình Hoán Ảnh ngoại trừ bị hạn chế của phạm vi bóng râm mà còn bị giới hạn bởi linh hồn lực của bản thân. Nếu như lực Linh hồn của ngươi chỉ có thể bao phủ trong vòng 500m, vậy ngươi cũng chỉ có thể thuấn di 500m.
Trong lúc Ảnh Yêu đang nghỉ ngơi, đột nhiên sắc mặt nó biến đổi dữ dội!
Bởi vì nó lại cảm giác được dao động sức mạnh của Ảnh chi lực truyền đến từ xung quanh!
Làm sao có thể!
Tộc Ảnh Yêu gần như đã tuyệt diệt, trên đời này lẽ nào còn có đồng tộc của ta?
Ảnh Yêu lập tức nhìn về phía dao động, chỉ thấy một bóng đen đột nhiên xuất hiện, sau đó giống như thủy triều rút đi, bóng đen để lộ ra khuôn mặt cười gằn của Cố Thanh Phong.
Trong nháy mắt sắc mặt Ảnh Yêu biến đổi kịch liệt, sao lại là Cố Thanh Phong!?
“Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao ngươi cũng biết Di Hình Hoán Ảnh? Lẽ nào ngươi cũng là Ảnh Tộc?” Ảnh Yêu mất bình tĩnh hỏi ba câu liên tiếp.
Cố Thanh Phong lắc đầu: “Ta là ai không quan trọng, điều quan trọng chính là vừa nãy ta bị ngươi đánh đến “trọng thương”, tại sao ngươi không đi lên bồi thêm một đao mà lại xoay người bỏ chạy?”
Ảnh Yêu: “…”
Thấy không ổn, Ảnh Yêu lại quay người trốn vào bóng tối, một lần nữa thuấn di biến mất.
Cơn thịnh nộ của Cố Thanh Phong càng tăng lên. Hắn ghét nhất hai loại người, một loại là người lắm lời, một loại khác là người chê hắn lắm lời.
Lão tử nói chuyện với ngươi, ngươi không nói một lời quay đầu bỏ đi là sao? Xem thường ta à?
Di Hình Hoán Ảnh trong nháy mắt phát động, Cố Thanh Phong dựa vào linh hồn lực cấp bậc tông sư của mình, cự ly thuấn di vượt xa Ảnh Yêu (phân thân tàn ảnh), trực tiếp chặn ở phía trước Ảnh Yêu.
Ảnh Yêu cũng không cam chịu yếu thế, di chuyển liên tục trong bóng của rừng cây. Trong một giây đã thay đổi phương hướng trên trăm lần, ý đồ vứt bỏ Cố Thanh Phong.
Cố Thanh Phong điên cuồng vận động mọi cảm giác lục soát vị trí của Ảnh Yêu, nhưng bởi vì Ảnh Yêu chuyển hướng quá nhanh, trong nhất thời hắn không thể tập trung.
Chuyện này khiến cho Cố Thanh Phong đột nhiên có một loại cảm giác đập muỗi trong nhà, nhìn chằm chằm con muỗi nửa ngày, đang nghĩ chờ nó đậu rồi đập chết. Thế nhưng nó lại bay lượn trong không trung 360 độ, chớp mắt đã không thấy tăm hơi.
Suy cho cùng thì Di Hình Hoán Ảnh dù sao cũng là năng lực của Ảnh Yêu, lĩnh vực này nó đã thấm nhuần trên trăm năm, đương nhiên thuần thục vô cùng, chắc chắn là mạnh hơn loại tân thủ như Cố Thanh Phong.
“Lẽ nào lão tử hôm nay phải đổi họ sao?” Cố Thanh Phong càng lúc càng nóng nảy.
Lúc này dao động của Ảnh chi lực đã biến mất, Cố Thanh Phong biết Ảnh Yêu đang ẩn núp ngay trong rừng cây này. Nó hoà mình vào bóng râm, che giấu sức mạnh, rất khó bị phát hiện.
Cái bóng vốn rất am hiểu về ẩn nấp.
Ảnh Yêu rất thông minh, nó biết rõ linh hồn lực của Cố Thanh Phong vượt qua mình, cho nên đối phương thuấn di càng cách xa hơn. Nếu như chạy trốn chỉ dựa vào thuấn di, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp, hơn nữa sóng năng lượng do Di Hình Hoán Ảnh sinh ra sẽ bị đối phương cảm nhận được, căn bản không thể thoát khỏi.
Bởi vậy mà Ảnh Yêu liền không ngừng thay đổi phương hướng, tránh khỏi bị Cố Thanh Phong khoá mục tiêu, sau đó lẩn trốn. Ở trong bóng tối, Ảnh Yêu tuyệt đối là vua trốn tìm.
Cố Thanh Phong không định bỏ họ của mình, hắn không ngừng thuấn di tìm kiếm, lục soát tung tích của Ảnh Yêu trong rừng cây.
Cuộc lùng sục lâu dài nhưng không có kết quả đã khiến cho hắn giận quá hoá cười.
Hắn đứng trong rừng cây, mặt mang nụ cười dữ tợn: “Thích trốn tìm lắm phải không? Muội muội ngoan của ta, muội có thể trốn được là tốt, tuyệt đối đừng để ta tìm ra nha… Nếu không thì… Khặc khặc khặc…”
Tiếng cười ác độc u ám vang vọng trong rừng đêm, càng tăng thêm mấy phần đáng sợ và quỷ dị.
Ảnh Yêu đang trốn trong bóng cây cách đó không xa, thấy Cố Thanh Phong giống như yêu ma, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi sợ hãi không tên. Nó âm thầm cầu nguyện, tuyệt đối đừng để bị phát hiện.
Tuy rằng nó chỉ là một phân thân tàn ảnh, nhưng mà bản thể vì để dò xét Cố Thanh Phong mà đã truyền vào trong phân thân không ít bản nguyên. Một khi phân thân chết, vậy thì bản thể của Ảnh Yêu cũng sẽ bị trọng thương.
Vốn dĩ nó chẳng hề lo lắng Cố Thanh Phong có thể tổn thương đến mình, nhưng kể từ khi nó phát hiện đối phương cũng nắm giữ Ảnh chi lực, nó đã hoảng loạn triệt để rồi. Bởi vì lực lượng cùng một nguồn gốc có thể tổn thương lẫn nhau.