Chương 9: Người Doạ Người (2)

“Tôi thấy chúng ta không thể cứ ngồi yên chờ chết, nếu còn ở nơi quỷ quái này thì sớm muộn gì cũng sẽ chết hết, chi bằng liều mạng một phen, đi ra ngoài rời khỏi trường học, nói không chừng còn có thể sống sót.”

Đột nhiên, một nam sinh trong nhóm đưa ra ý kiến, có người lập tức phản bác: "Tôn Xương cậu nghĩ thì hay lắm, lỡ lát nữa ra ngoài, đám quỷ kia lại bắt người thì sao đây? Các cậu nghe tôi, tốt nhất nên ở lại chỗ này chờ cứu viện, xảy ra chuyện lớn như vậy, bên ngoài nhất định sẽ phái người đến cứu chúng ta.”

Nam sinh tên là Tôn Xương cười lạnh một tiếng: "Đương nhiên tôi biết ở lại đây chờ cứu viện là tốt, vấn đề là điện thoại của cậu có thể kiên trì đến khi cứu viện đến không? Hơn nữa tôi đã thử rồi, nơi quỷ quái này không hề có tín hiệu, cậu có thể đảm bảo lúc điện thoại hết pin, đám quỷ đó sẽ không đến bắt người không?”

Những người còn lại nhất thời nghẹn lời, bởi những lời Tôn Xương nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Ở nơi đáng sợ này, một khi phạm sai lầm chính là vạn kiếp bất phục, mà mạng chỉ có một, ai cũng không dám lấy mạng của mình đi đánh cược.

Chớp mắt, phòng học lặng ngắt như tờ, không ai đưa ra quyết định, dù sao họ cũng chỉ là một đám thanh niên thiếu kinh nghiệm sống.

Trong không gian tĩnh mịch này bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân.

"Lẹp xẹp…lẹp lẹp…"

Tiếng bước chân quỷ dị vừa xuất hiện, nhất thời khiến cho tất cả mọi người ở đây cảnh giác.

"Có... có âm thanh gì đó?”

Có người khẩn trương hỏi một câu, nhưng lập tức bị người bên cạnh che miệng lại.

“Suỵt, đừng lên tiếng, lỡ thứ đó không phải người thì sao?”

Lời này vừa nói ra, nhóm người sống sót nhất thời không dám lên tiếng nữa, trải qua chuyện quỷ dị lần này, bọn họ càng chín chắn hơn, biết được thế giới này không hòa bình như bọn họ bình thường hay nghĩ.



Những người sống sót đều khẩn trương, sợ hãi cũng xen chút hy vọng, hy vọng là vì muốn có người có thể dẫn bọn họ thoát khỏi nơi quỷ quái này, sợ hãi là sợ chủ nhân của tiếng bước chân kia là quỷ. Nhưng theo tình hình hiện tại, dự đoán có thể là vế sau.

Nhưng có tính toán thế nào, khi đi ngang qua phòng học tiếng bước chân đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó cửa phòng học bỗng nhiên phát ra tiếng kêu rất nhỏ, là tiếng cửa bị mở ra.

Thứ đó đang tiến vào!

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh, những thứ người ta không biết mới khiến cho họ cảm thấy sợ hãi. Lúc này, từng phút giây như đang kéo dài, trái tim đập kịch liệt trong l*иg ngực, bọn họ nín thở theo bản năng, còn về phần đèn pin điện thoại đã bị tắt từ khi tiếng bước chân vang lêm.

Điều duy nhất làm cho người ta cảm thấy an tâm chính là, những cái bàn xếp chồng lên để chắn cũng không có thanh âm bị đẩy ra, điều này có nghĩa là thứ không rõ trong bóng tối kia vẫn chưa lại gần. Nhưng lúc này cũng không còn vang lên tiếng bước chân, giống như đã biến mất.

(Thứ đó đi rồi sao?)

Tôn Xương dùng ngón tay viết vào bàn tay bạn học bên cạnh, bên cạnh cậu là một nữ sinh, bàn tay nhỏ bé của cô gái rất mềm mại. Nếu ngày thường được nắm tay bạn nữ phỏng chừng sẽ khiến lòng người phơi phới, nhưng giờ phút này cậu lại không có tâm trạng cảm nhận.

Bạn nữ cũng nhanh chóng học theo, viết trong lòng bàn tay cậu:

(Tôi không biết, đừng nói chuyện, chờ đợi lúc nữa)

Mỗi giây phút tiếp theo đều vô cùng dày vò, họ phải đối mặt với thứ đáng sợ mà mình không biết, sự tĩnh lặng của cái chết, không gian yên tĩnh vô hình trung có thể ép người ta phát điên.

Lại trôi qua hồi lâu, rốt cục có người nhịn không được, phá vỡ im lặng.

"Thứ đó đã đi chưa?"

Có người nhỏ giọng nói một câu rồi lập tức nín thở, quan sát động tĩnh chung quanh, nhưng chờ hồi lâu cũng không phát hiện ra động tĩnh gì.



Hẳn là đã đi rồi...

Tôn Xương nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bây giờ cậu mới phát hiện lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào, lòng bàn tay và mu bàn tay cũng đầy mồ hôi, nhưng cuối cùng không có nguy hiểm gì, tiếp đó, cậu bật đèn ở điện thoại lên.

“Không sao rồi, có lẽ thứ kia đã đi rồi.”

“Dọa chết tôi rồi, tôi cứ nghĩ lần này chết chắc rồi.”

"Thật đáng sợ, hu hu…Tôi muốn về nhà."

Nữ sinh ôm nhau khẽ khóc nức lên, vừa rồi ngay cả khóc các cô cũng không dám, chỉ có thể yên lặng rơi lệ, đến bây giờ mới dám nhỏ giọng khóc lên.

Nhưng bỗng nhiên, một giọng nói âm trầm đột ngột vang lên ở ngay trên đầu mọi người.

“Ai nói, tôi còn chưa đi, tôi vẫn luôn ở đây, tôi tìm thấy các người rồi."

Như là theo bản năng, bọn họ ngẩng đầu lên rồi dùng đèn trong tay chiếu sáng, một màn kinh khủng xuất hiện.

Chỉ thấy ở phía trên đỉnh đầu có treo một cái đầu người, đầu người nhìn chằm chằm bọn họ, trên mặt là nụ cười quái dị khó có thể diễn tả thành lời.

“A ~~Các vị, buổi tối tốt lành (′-ω-`)””

Tô Viễn thân thiện chào hỏi bọn họ, đã tìm được người sống sót, chẳng bao lâu nữa quỷ gõ cửa sẽ xuất hiện?