Chương 56: Cự nha

Đạo lý thì Từ Phàm đều hiểu, nhưng vẫn không thể hiểu được, đây đã là thế giới tu tiên rồi mà vẫn còn có kiểu sắp đặt như vậy.

“Nếu như đã gặp được thì chính là chúng ta có lộc ăn, thịt của yêu thú Đằng Hồ vô cùng mềm mịn, nhất là khi nấu canh, đúng thật là tuyệt không sao tả xiết.” Sa Điêu đâm thọt Từ Phàm, nói. Loại Thiên Lục Quy này không được xem là hiếm có trong biển Vô Tận, Phù Thiên chu xuất hành mười lần thì có thể gặp được một lần.

“Trên người ngươi nếu như có Pháp khí dư thừa thì có thể đi vào thành trên lưng Thiên Lục Quy trao đổi, nói không chừng sẽ gặp được bảo vật đó.”

Lúc này, Từ Phàm đột nhiên phát hiện thấy ánh mắt của tên này nhìn mình không bình thường, kiểu thân mật khác thường đó là chuyện gì vậy.

“Chúng ta dừng chân ở nơi này sao?” Từ Phàm hỏi.

“Dừng chân nửa ngày, trao đổi tài nguyên một lát, đây là thông lệ của biển Vô Tận, mỗi lần xuất hành đều sẽ đem một ít đặc sản ở trên đường cái tới, nhỡ đâu gặp phải Thiên Lục Quy hoặc Hư Vô Cự Kình thì kiếm lời rồi.”

Từ Phàm nghĩ về tất cả Pháp khí mà hắn đem theo bên người, nhân tiện lấy ra vài món.

Phù Thiên chu dừng ở bên cạnh Thiên Lục Quy.

“Nửa ngày sau khởi hành.” Một giọng nói truyền khắp Phù Thiên chu.

Từ Phàm và Sa Điêu đặt chân lên Thiên Lục Quy.

“Chỗ này cũng khá ổn đấy chứ.” Từ Phàm nhìn cảnh sắc giống như hoa viên vậy, nói.

“Tu sĩ sinh sống trên Thiên Lục Quy rất hứng thú với hoa cỏ, làm thành thế này cũng không lạ.” Sa Điêu giải thích, hắn đã từng thấy qua hai ba lần Thiên Lục Quy giống như thế này.

Hai người đến tòa thành duy nhất trên mai rùa, những tu sĩ ở đó sớm đã bày sẵn quầy hàng, chuẩn bị trao đổi với bọn họ.

Hàng hóa được bày trên quầy hàng đa số đều là những đặc sản của biển sâu, linh khoáng, linh dược dưới đáy biển, các loại xương của yêu quái dưới biển, các loại linh đao trân châu.

Từ Phàm dừng trước một quầy hàng, trên quầy hàng bày một đôi nhãn cầu màu tím thẫm cỡ quả bóng rổ.

“Đây là mắt của Huyễn Ca Yêu Cơ cảnh giới Nguyên Anh, chỉ cần bị nó nhìn chằm chằm thì ngươi sẽ sa vào trong vô số ảo cảnh.” Chủ quầy giới thiệu.

“Bao nhiêu linh thạch?” Từ Phàm hỏi.

“Không cần linh thạch, chỉ cần một món Pháp khí tinh phẩm là được, con trai nhỏ của ta Luyện Khí tầng tám, đến bây giờ vẫn chưa có pháp bảo nào khiến nó hài lòng.”

“Pháp khí của ngươi mà khiến ta vừa ý thì đôi mắt này thuộc về ngươi.” Chủ quầy hào sảng nói.

Từ Phàm suy nghĩ một lát, lấy ra ba món Pháp khí, một cây kiếm, một chiếc thuyền, một cái khiên, tất cả đều là Pháp khí đỉnh cao mà hắn luyện chế. Ba món Pháp khí này mạnh hơn nhiều so với Pháp khí tinh phẩm.

Chủ quầy cũng là một người am hiểu hàng hóa, khi biết ba món Pháp khí này không tầm thường, liền trực tiếp lấy ra một túi trân châu linh lực từ trong túi trữ vật đưa cho Từ Phàm.

“Những thứ này cộng với đôi mắt này có thể đổi lấy ba pháp bảo kia của ngươi không?”

Khi mở túi ra xem, bên trong toàn là các loại trân châu thuộc tính, đầy đủ ba mươi mấy viên.

Từ Phàm suy nghĩ một lát, âm thầm trả túi lại cho chủ quầy.

“Những thứ này chỉ có thể đổi lấy hai món.”

“Vậy cộng thêm cái này nữa.”

Lúc này, chủ quầy lấy ra một chiếc răng khổng lồ cao bằng một người, nhìn Từ Phàm nói: “Đây là răng chính của Xích Long Sa Hóa Thần kỳ, nếu đổi thì phải thêm một món pháp bảo nữa.”

Khi nhìn thấy chiếc răng cao bằng một người thì mắt Từ Phàm sáng lên, có vẻ như nếu tách chiếc răng này ra thì có thể luyện chế mấy món Pháp khí lận.

Từ Phàm lại lấy ra một bộ Pháp khí mười hai loan đao, thì hai bên mới đạt thành giao dịch viên mãn.

Hai người tiếp tục đi dạo qua các gian hàng này.

“Từ sư đệ, ngươi có sáng kiến gì với chiếc răng đó chưa?” Sa Điêu cười nói, hắn luôn rất hứng thú với lối suy nghĩ luyện khí của Từ Phàm.

“Ừ, phần trung tâm tinh hoa nhất của răng làm thành một thanh Chấn Đãng phi kiếm, lớp bên ngoài làm thành một bộ Tam Hòa Thuẫn khắp người, những thứ vụn vặt còn lại thì đánh bóng thành hạt châu gia công thuật pháp Trọng Thủy Tam Thiên Thuẫn.”

Từ Phàm đến bột vụn cũng không bỏ qua, dung hợp vào trong những nguyên liệu khác làm thành Pháp khí hệ Thủy.

“Đầu óc của Từ sư đệ thật linh động, đổi lại là ta thì sẽ nghĩ tới việc luyện chế ra một miếng chắn răng.” Sa Điêu cười nói.

“Ha ha, ta chỉ muốn luyện chế thêm vài Pháp khí kiếm linh thạch mà thôi.”

Từ Phàm thầm quyết định, sau này sẽ đem tất cả Pháp khí theo bên người.

Sau đó hai người mỗi người đều mua linh cốt yêu thú mà chỉ có duy nhất ở biển Vô Tận, chuẩn bị trở về luyện chế thêm vài món pháp bảo.

Nửa ngày sau, hai người trở về Phù Thiên chu.

Trong nhà ăn của Phù Thiên chu, khi Từ Phàm và Sa Điêu hai người đang khởi động bộ món ăn Đằng Hồ, Sa Yến dẫn một tiểu mỹ nữ từng có duyên gặp một lần với Từ Phàm đến bên cạnh hai người họ rồi ngồi xuống.

“Lão đầu đâu?” Sa Điêu hỏi, hắn biết, khi cha hắn còn sống thì muội muội nàng không dám tới gần.

“Dạo gần đây cha tâm trạng không tốt, đan lô mà cha yêu thích đã bị nổ rồi, đang cảm thấy đau lòng và chán nản.” Âm thanh dịu dàng của Sa Yến khiến tâm trí Từ Phàm có chút gợn sóng.

“Trùng kích Luyện Đan sư tam phẩm thất bại rồi à, ngươi nói xem ta có nên đi châm biếm một chút không.” Biểu cảm trên mặt Sa Điêu vô cùng hả hê.

“Tu vi của huynh còn kém một chút, nếu như huynh thao tác không thích đáng thì cha của chúng ta có thể treo huynh lên đánh.” Sa Yến che miệng cười nói, thật ra nàng rất hiểu, nút thắt trong lòng của cặp phụ tử này sớm đã được hóa giải, hiện giờ chỉ là hai bên không gỡ được mặt mũi ra thôi.

“Vậy được, đợi ta tu luyện thêm vài năm nữa rồi hãy tính.”

Sa Điêu nói xong liền lấy ra một lò luyện đan nhỏ từ trong nhẫn không gian.

“Đan lô của lão không phải nổ rồi sao, để lão dùng cái này, cứ nói ngươi nhặt ở trên thuyền.” Sa Điêu thuận miệng nói.

Từ Phàm nhìn cảnh tượng này rất ư là ngưỡng mộ, đột nhiên có chút nhớ nhung cây gậy gỗ đứng ở trước nhà, nói là công cụ dùng để giáo huấn bản thân, nhưng chưa bao giờ dùng tới.

Lúc này, một giọng nói ngọt ngào vang lên.

“Lần trước, cảm ơn ngươi giúp ta tu sửa đan lô, dùng rất tốt.”

Từ Phàm nhìn tiểu mỹ nữ ở trước mặt, cười nói: “Vậy ngươi định cảm ơn ta thế nào.”

Lần này, tiểu mỹ nữ mặc vào một thân váy dài đỏ rực, giống như hỏa diễm đang dâng trào vậy, lại phối thêm khí chất e thẹn của nàng, có một cảm giác đẹp đến kỳ lạ.

“Sau khi trở về, ta sẽ bảo Giám Bảo aư của thương hội ra giá, trả cho ngươi tất cả số tiền chênh lệch.” Tiểu mỹ nữ thẹn thùng nói, lời nói mang cảm giác xâm lược của Từ Phàm khiến nàng có chút không biết phải làm thế nào.

Lúc này Sa Yến cười nhìn Từ Phàm nói: “Ngươi đang trêu đùa tiểu sư muội của ta, muội ấy chính là con gái bảo bối của Thiên Bách Chiến đó nha.”

“Thiển Thiển là một đứa trẻ tốt, nếu như ngươi làm chuyện không tốt với muội ấy, vậy thì sẽ có người làm chuyện càng không tốt với ngươi.”

Khi Từ Phàm nghe đến Thiên Bách Chiến cái tên này thì kinh động trong chốc lát, hắn đã từng chứng kiến qua sự uy phong của vị trưởng lão Chiến đường này, những cái khác không nói, mỗi cặp Khai Sơn phủ trong tay hắn liền có thể khiến người ta nghe tiếng là sợ mất mật.

“Yến tỷ tỷ, tỷ lại ức hϊếp ta rồi.” Tiểu mỹ nữ bắt đầu không buông tha cho Sa Yến.

Từ Phàm nhìn hai người họ trêu đùa, trong não xuất hiện ra hai lựa chọn, cuối cùng hắn quyết định...

Chỉ con nít mới phải lựa chọn, người lớn thì toàn bộ đều lấy.

“Được rồi, không giỡn nữa, lần này ta đưa Thiển Thiển đến để cảm ơn ngươi.”

“Đan lô mà ngươi luyện chế lại từ đầu cho muội ấy vô cùng tốt, nên Thiển Thiển đặc biệt đưa ta đến để cảm ơn ngươi.” Sa Yến chớp chớp mắt với Từ Phàm.

“Không cần cảm ơn, ta chỉ là bỏ ra một chút linh lực mà thôi, còn những thứ còn lại đều là của ngươi.” Từ Phàm nghiêm túc nói, cha của nàng là hung nhân tuyệt thế, hắn vẫn còn muốn sống thêm một chút thời gian nữa.