Thái Học Phong, Từ Phàm và Vương Vũ Luân đi vào Thụ Nghiệp Đường.
"Có nghe chưa? Tả hộ pháp của Chiến Đường tới Thụ Nghiệp Đường giảng bài, đây chính là bộ phận phụ trách chiến đấu của Thiên Khuyết Môn chúng ta.
"Đúng vậy. Ta từng may mắn nhìn thấy vị hộ pháp này ra tay, một chiêu Phong Lôi Ngự Kiếm Thuật có thể vượt cấp gϊếŧ địch."
"Tả hộ pháp nhập môn chưa đến năm mươi năm đã thăng đến cảnh giới Kim Đan, trưởng lão tông môn tương lai chắc chắn có vị trí của tả hộ pháp."
Hai người nghe những người đến Thụ Nghiệp Đường từ sớm đang trò chuyện, biểu cảm trên mặt cũng khác nhau.
Vương Vũ Luân tỏ ra rất hưng phấn, thuật pháp công sát là thứ hắn thích nhất, còn ánh mắt Từ Phàm lại lộ vẻ thất vọng, thuật pháp công sát nào có tốt như thuật pháp phòng ngự, sống sót mới là thắng lợi.
Nhìn biểu cảm thất vọng của Từ Phàm, Vương Vũ Luân khuyên nhủ: "Từ sư huynh, ngươi không biết chứ thuật pháp phòng ngự mạnh nhất chính là công sát đấy, tuy công sát thuật của ngươi cũng rất lợi hại rồi."
"Ngươi cứ ở đây nghe đi, ta đi chỗ khác xem có giảng bài không." Từ Phàm không để ý đến lời Vương Vũ Luân, nói xong bèn đi về phía những lầu các khác.
Cả Thái Học Phong, riêng lầu các Thụ Nghiệp đã có đến ba mươi sáu tòa nhưng đại đa số đều là thu phí.
Từ Phàm đi dạo giữa rất nhiều lầu các, nhìn tấm biển treo ngoài cửa các lầu các, bên trên ghi rõ chương trình học hôm nay.
"Giảng giải về Khinh Thân Thuật và Ngự Phong Thuật, bài này qua mất rồi."
"Giảng giải về huyễn tự Ngự Kiếm Thuật, không có hứng thú."
"Luyện khí cơ sở, giờ không có tiền học hết bộ, đến lúc đó rồi tính."
"Nội dung cơ bản của luyện thú, bỏ qua."
"Í, giảng giải về dược tính thảo mộc trong luyện đan này."
Từ Phàm dừng bước, suy nghĩ một chút bèn đi về gian lầu các đó.
"Tổng cộng mười tiết, giảng làm ba ngày, tặng thêm ngọc giản tài liệu, tổng cộng năm mươi linh thạch."
"Giờ còn ba slot nữa."
Sau khi nghe thấy năm mươi linh thạch, Từ Phàm tỏ vẻ đau khổ, đù mé một năm mình làm nhiệm vụ cho tông môn mới được trả thù lao một trăm viên linh thạch, một phát ăn hết nửa năm rồi còn đâu.
"Muốn học luyện đan, môn này là cơ sở. Bài này trưởng lão Đan Dược Đường sẽ không giảng đâu, chỉ là tự học thôi."
Đồng tử đứng ở cửa thấy cảnh tượng như vậy nhiều rồi, cuối cùng ai mà chẳng ngoan ngoãn đi vào.
Cuối cùng Từ Phàm vẫn phải nộp linh thạch đi vào.
"Haiz, lại một đệ tử ngoại môn có suy nghĩ kỳ lạ, Luyện Đan Thuật phải dùng linh thạch đắp lên, đưa có năm mươi linh thạch mà cũng đau khổ như vậy, chút linh thạch này đã định là chỉ mua được kinh nghiệm thôi."
Từ Phàm được hộ vệ chỉ dẫn đi tới lầu hai. Ở đây đã có hơn hai mươi đệ tử đang ngồi xếp bằng chờ đợi. Mọi người đều không nói gì, cứ ngồi yên lặng như vậy.
Tùy tiện tìm một vị trí ở phía sau, Từ Phàm bắt đầu quan sát xung quanh, trong lòng thì suy nghĩ xem nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải thoát thân thế nào.
Sau đó lại có hai vị đệ tử ngoại môn bước vào, trưởng lão Đan Dược Đường mới hiện thân.
"Nếu chư vị đã báo danh môn học này, chắc cũng có ý sau này vào Đan Dược Đường."
"Không thể không nói, các ngươi rất sáng suốt. Luyện Đan đại sư chắc chắn là người được tôn kính nhất Tu Chân giới, nhỏ thì có Ích Cốc Đan, Thanh Thần Đan, Tiểu Tịnh Hóa Đan, Bồi Nguyên Đan, Cơ Sở Linh Đan."
"Lớn hơn chút thì có Trúc Cơ Đan, Nguyên Anh Đan, Long Hổ Đan, Dưỡng Hồn Đan."
"Phía sau còn có rất nhiều, chúng ta không nói thêm nữa. Nói tóm lại, Luyện Đan Sư chúng ta có địa vị cao hơn rất nhiều so với những người thích đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ kia."
"Linh thạch cũng kiếm được nhanh hơn." Trưởng lão Đan Dược Đường nói ra câu mấu chốt nhất.
"Chương trình học lần này ta sẽ giảng giải về dược tính linh dược của đan dược thường dùng trong số một ngàn sáu trăm loại đan dược cùng với cách xử lý linh dược."
"Nếu ngươi có chí muốn trở thành Luyện Đan Sư, nghe xong khóa học của ta có thể bớt đi rất nhiều đường vòng."
"Thanh Linh Thảo, dược tính trung hòa, kỵ lửa mạnh và trộn lẫn với linh dược thuộc tính Hỏa, nếu trong bào chế có hai loại linh dược, cần thêm một chút Thổ Linh Hoa để trung hòa."
"Thủy Linh Quả, dược tính nhu, kỵ..."
Khi Từ Phàm học xong ba tiết đi ra, trời đã sắp hoàng hôn.
Lại mượn chép mấy ngọc giản pháp thuật từ Công Pháp lâu rồi mới dùng Khinh Thân Thuật bay về đỉnh núi nhà mình. Đỉnh núi nơi Từ Phàm ở là được phân phối khi hắn thăng cấp đến Luyện Khí tầng bốn hai năm trước, trước tầng bốn thì đệ tử đều sống tập thể, trừ thiên kiêu do trưởng lão nội môn thu nhận đều không có ngoại lệ.
Giữa không trung, Từ Phàm đã nhìn thấy Vương Vũ Luân ở xa xa đang cầm trong tay một con Linh Dương ăn cỏ đứng bên ngoài cấm chế viện tử đợi mình.
"Ngươi không sợ đệ tử của Chấp Pháp Đội tìm tới cửa à? Đây là Linh Dương tông môn nuôi thả đấy." Từ Phàm đáp xuống vững vàng bên cạnh Vương Vũ Luân, nói.
"Đã báo rồi nhé, một linh thạch. Lát nữa Từ sư huynh phải nướng cho ngon vào đấy." Vương Vũ Luân thèm thuồng nói. Cách vài ngày làm một bữa là hoạt động thiết yếu của hắn.
Từ Phàm tay kết pháp ấn, giải trừ cấm chế trong sân.
Phút chốc, trước mắt đã rộng mở sáng ngời. Trên đỉnh viện tử có Quang Chiếu Thuật mà Từ Phàm cất trữ, khi mặt trời xuống núi, Quang Chiếu Thuật sẽ khởi động.
"Từ sư huynh, mỗi lần tới viện tử của ngươi ta lại cảm thấy mình là tên phế vật. Thuật pháp công sát rồi đủ các loại thuật pháp khác của huynh, nhất là thuật pháp phòng ngự đều đã trên sơ cấp."
"Nếu không phải ngươi không cho ta nói, ngươi chính là đệ tử ngoại môn... ặc..."
Vương Vũ Luân còn chưa nói hết đã bị Từ Phàm bịt kín miệng.
"Ta chỉ là một đệ tử ngoại môn khiêm tốn, ngươi đừng có hại ta."
Đùa à, ta chỉ muốn sống thật tốt để có thể đột phá, sống yên ổn khiêm tốn là được rồi, chơi trội là tối kỵ.
"Từ sư huynh, ta biết rồi."
"Vào đi, nay muốn ăn gì nào."
"Dê nướng nguyên con." Vương Vũ Luân nói rồi bèn nuốt nước miếng. Giờ cứ cách một thời gian không được ăn món Từ sư huynh của hắn làm là hắn lại thấy khó chịu.
"Được."
Có người chi nguyên liệu, chỉ phải sơ chế nấu ăn, vẫn có thể chấp nhận được.
Gϊếŧ dê, cắt tiết, lột da...
Một tiếng sau, dưới phương pháp chế biến độc nhất vô nhị của Từ Phàm, dê nướng nguyên con đã được nướng xong.
Lúc này, Vương Vũ Luân chợt lấy ra hai vò linh tửu dưới ánh mắt hâm mộ của Từ Phàm.
"Ha ha, có thịt sao lại thiếu rượu được chứ." Vương Vũ Luân nói.
"Túi trữ vật, xem ra ngươi thật sự đã được trưởng lão trong môn chọn trúng rồi, chúc mừng nhé." Từ Phàm cười nói, xem ra lời đồn cũng không sai.
"Còn có cả linh tửu nữa, ngươi đúng là chịu chi thật đấy. Hai vò linh tử này chắc cũng chừng mười linh thạch."
"Cứ việc nói thẳng, nể mặt mấy thứ này của ngươi, xác suất thành công nâng cao hơn một chút."
Từ Phàm nhận lấy vò linh tửu, híp mắt nhìn Vương Vũ Luân.
"Sư huynh, ta định tiến vào Chiến Đường của tông môn, vị trưởng lão coi trọng ta chính là của Chiến Đường."
"Sau này chắc ta không thể ở lại tông môn thường xuyên nữa, cho nên lần này cố ý tới thăm ngươi."
"Từ sư huynh, ân cứu mạng của ngươi đối với ta, ta sẽ không quên. Song nhiệm vụ phải trải qua khi muốn bước vào Chiến Đường đều cực kỳ nguy hiểm."
"Ngộ nhỡ bất cẩn gặp nạn, sau này có lẽ sẽ không gặp được Từ sư huynh nữa."
Lúc này Từ Phàm thầm mắng Vương Vũ Luân trong lòng. Tiểu tử thối này học thói khôn lỏi ở đâu, lại biết lạt mềm buộc chặt rồi.
"Thịt ngon, rượu ngon, đừng nói mấy lời xúi quẩy như thế. Ngươi chắc chắn sẽ sống thật tốt."
"Ừm."
Sau khi cơm nước no nê, Vương Vũ Luân sắp phải quay về trong thất vọng, lại đột nhiên thấy được một luồng linh quang đánh tới, không có tính công kích. Đưa tay tiếp được, hóa ra là hai tấm ngọc giản.
"Nhớ đấy, phải sống cho tốt mới là vương đạo."
Giọng nói của Từ Phàm vọng ra.