Chương 32: Ngươi định làm gì?

Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Tạ Vân Hạc quyết định tự mình xông vào hang ổ của Tri Chu nương tử.

Trong cốt truyện, sau khi trở thành bán yêu, Tri Chu nương tử trở nên cực kỳ tàn ác và khát máu, mỗi ngày đều cần ít nhất một cánh tay người làm thức ăn.

Hắn thật sự lo rằng nếu đến chậm thì chỉ có thể nhặt xác Lăng Kiểu Kiểu mà thôi.

Hắn đi một mình thật không ổn, dù vẻ ngoài trông có vẻ tự tin nhưng thực ra trong lòng hắn cũng không khỏi bất an. Nếu chẳng may thất bại thì biết làm sao đây?

Dù sao đây cũng là một thế giới tu tiên chân thực rồi.

Vừa chứng kiến cảnh tượng thảm thiết của các đệ tử đồng tông, tuy bên ngoài Tạ Vân Hạc giữ vẻ bình tĩnh không chút gợn sóng nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hắn hiểu rõ với tu vi chỉ mới đạt Trúc Cơ kỳ, ở thế giới này, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ nhỏ bé, nếu không cẩn thận có thể bị người ta đè bẹp bất cứ lúc nào.

Vì vậy, hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ!

Nếu hắn đủ mạnh thì hôm nay đã không phải cẩn trọng đến như vậy.

Cái gọi là Tri Chu nương tử cũng chỉ là một kẻ có thể bị một nhát kiếm gϊếŧ chết mà thôi.

Chưa bao giờ, khát vọng lại trở nên mạnh mẽ trong lòng Tạ Vân Hạc bùng cháy dữ dội đến thế.

Trở lại với chuyện chính, hắn không thể một mình đi đánh tan hang ổ của con quái vật đại boss.

Nhưng chẳng phải còn có một kẻ nào đó một hai đòi đi diệt con nhện sao?

Tạ Vân Hạc nhìn thoáng qua Lê Dã, người đang chán nản ngồi xổm ở góc địa lao chơi với cọng rơm.

Hắn tiến tới trước mặt Lê Dã, nói: “Lê đạo hữu, ngươi có hứng thú đi đánh hang ổ tà tu không?”

Vừa nghe thấy, Lê Dã liền lập tức ném cọng rơm xuống, hưng phấn ngẩng đầu lên.

“Ngươi rốt cuộc cũng chuẩn bị đi diệt cái hang ổ tà tu đó rồi?”

“Tiểu gia ta chờ đến nỗi muốn mọc nấm rồi đây!”

Lê Dã bĩu môi, nhưng vô tình kéo động vết thương trên mặt, tức khắc lại nhăn nhó vì đau.

Hắn vẫn luôn đứng đợi ở đây, chờ Tạ Vân Hạc cứu trị cho đồng môn, rồi lại chờ hắn dặn dò về lối mật đạo của đồng môn.

Rõ ràng tu vi của hắn là thấp nhất ở nơi này nhưng lại trông cứ như một vị sư huynh trầm ổn, mọi chuyện lớn nhỏ đều được hắn căn dặn một lần rồi lại một lần.

Hắn nhìn ra rằng Tạ Vân Hạc với những người ở đây, ngoài cái người kia thì không hề quen biết ai.

Kết quả là Tạ Vân Hạc còn tự bỏ tiền túi ra trị liệu cho bọn họ, hắn chưa bao giờ thấy ai hiền lành và ngốc nghếch đến vậy.

Miệng Lê Dã giật giật, vốn định phàn nàn thêm vài câu nhưng khi nhìn thấy các đệ tử Thiên Kiếm Tông được hắn đỡ dậy rồi nhìn lại ánh mắt của Tạ Vân Hạc, hắn lại như nghẹn lời, không thể nói thêm gì.

Gãi gãi đầu, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu: “Ngươi là kẻ lạ kỳ nhưng tốt bụng thật đấy.”

Tạ Vân Hạc không biết rằng trong lòng Lê Dã đã dán cho hắn một cái nhãn “người hiền lành”.

Hai người sau khi xem xét địa lao thấy tình hình cơ bản có thể tự giải quyết, liền cùng nhau quay lại ngã rẽ cũ dọc theo mật đạo.

“Con đường bên trái này rất có khả năng dẫn đến hang ổ của Tri Chu nương tử.”

Tạ Vân Hạc nói với vẻ nghiêm trọng.

“Có gì đáng ngại? Gặp là gϊếŧ qua thôi! Ta còn có vũ khí bí mật.”

Được cơ hội gϊếŧ tà tu, Lê Dã hứng khởi vô cùng.

Có một nghi vấn Tạ Vân Hạc đã giữ trong lòng từ lâu.

“Những đạo cụ trên người ngươi lúc bị bắt và đưa vào địa lao, chẳng phải đã bị lấy đi rồi sao? Ngươi giấu đạo cụ ở đâu vậy?”

Lê Dã dùng ánh mắt như trách móc kẻ thiếu hiểu biết nhìn Tạ Vân Hạc – rõ ràng là người thiếu kinh nghiệm hành tẩu giang hồ.

“Khi đi ra ngoài, đương nhiên phải giấu những thứ quý giá thật kỹ. Ngoài túi trữ vật đeo ở hông, ta còn giấu vài cái khác.”

Nói xong, hắn liền tháo giày, móc ra một túi trữ vật.

Rồi còn bắt đầu cởi đai lưng.

“Ê ê ê, ngươi đang làm gì thế?”

Tạ Vân Hạc mở to mắt, vội vàng muốn ngăn cản.