Chương 29: Địa lao

Tạ Vân Hạc kể lại mọi việc mình biết.

Lê Dã suy nghĩ một lúc rồi từ chối đề nghị chạy trốn theo mật đạo.

"Ta không đi. Ta chưa bao giờ chịu nhục lớn như vậy, suýt nữa bị nuốt mất, ta nhất định phải thấy tên tà tu đó chết!"

Tạ Vân Hạc cảm thấy kính trọng tinh thần của Lê Dã nhưng vẫn dội cho hắn gáo nước lạnh.

"Tri Chu nương tử lần trước xuất hiện đã là Kim Đan hậu kỳ, lần này có lẽ đã đạt Nguyên Anh kỳ. Ngươi và ta, hai kẻ chỉ ở Trúc Cơ kỳ, chẳng thể làm gì được."

"Ta ẩn nấp vào đây chỉ để tìm hiểu về các đồng môn mất tích, không định đối đầu trực diện với bọn chúng."

Tạ Vân Hạc nói rất có lý nhưng Lê Dã vẫn không cam lòng.

Lúc này trên mặt Lê Dã đã bôi thuốc mỡ, sắc màu sặc sỡ trông thật buồn cười.

"Ta có thể dẫn đường cho ngươi. Cơ quan trong địa lao này không dễ tìm đâu."

"Hơn nữa." hắn đảo mắt: "Hai người cùng đi thì tốt hơn, gặp chuyện gì còn có người giúp đỡ."

Thấy khuyên mãi không được, Tạ Vân Hạc cũng đành gật đầu đồng ý.

Hai người chờ khi tiếng bước chân xa dần mới cẩn trọng ra khỏi phòng.

Trước đó, Lê Dã đã nói với Tạ Vân Hạc rằng hòn đá nhỏ mà hắn ném cho Tạ Vân Hạc là đạo cụ tăng cường khả năng ẩn nấp do Tử Tiêu Tông sáng chế.

Lần này vừa hay có dịp sử dụng, Lê Dã liền cho Tạ Vân Hạc mượn một viên.

Nhờ có đạo cụ và bùa chú hỗ trợ nên hai người dần dần tiếp cận ngọn núi giả mà Lê Dã đã nhắc tới.

Lúc này đã gần chạng vạng, thời gian từ lúc vào phủ trấn trưởng đã trôi qua nửa ngày.

Ánh trăng bắt đầu le lói, cùng với mặt trời sắp lặn ở phía xa, cảnh vật vẫn chưa chìm vào đêm tối hoàn toàn.

Phủ trấn trưởng thật tinh xảo và nguy nga, có thể thấy trước khi bị Tri Chu nương tử chiếm lĩnh thì nơi này thuộc về một gia tộc giàu có.

Trong đình viện tinh xảo có một ngọn núi giả đan xen đầy vẻ thú vị.

Ngọn núi này được tạo nên từ những tảng đá có hình thù kỳ lạ, bên ngoài phủ kín rêu xanh và dấu vết loang lổ.

Lê Dã lặng lẽ chỉ vào mặt bên của ngọn núi giả, có thể thấy mơ hồ một khối nhô lên, đó hẳn là nơi che giấu cơ quan.

Hai người tiến lại gần, Lê Dã giơ tay sờ vào cơ quan và ấn xuống.

Chỉ nghe một tiếng động nặng nề, ngọn núi giả từ từ nứt ra lộ ra một con đường tối tăm.

Bức tường hai bên đường ướt đẫm, khi chạm vào có cảm giác lạnh lẽo, trên mặt đầy rêu trơn trượt. Trong không khí tỏa ra mùi khó chịu.

Con đường tối om chỉ có vài chiếc đèn dầu lay động khiến ánh sáng yếu ớt đủ để soi bước chân phía dưới.

Tạ Vân Hạc quan sát và nhận ra đây chính là nơi mà các đệ tử Thiên Kiếm Tông bị giam cầm trong cốt truyện.

"Ngươi quay lại vẫn còn kịp."

Tạ Vân Hạc tốt bụng nhắc nhở, trong nguyên tác, trận chiến phía sau rất tàn khốc, hắn không muốn ai vô tội phải bỏ mạng.

"Ta không sợ, sớm muộn gì cũng phải cho tà tu đó nếm mùi đau khổ!"

Lê Dã kiên quyết, không chút sợ hãi.

Hắn nhanh chóng dẫn đầu tiến vào con đường tối.

Do trước đó từng bị giam ở đây nên Lê Dã cũng đã quen thuộc với con đường này.

Con đường uốn lượn khúc khuỷu, tưởng chừng không có hồi kết.

Sau khi đi được một đoạn, trước mắt hiện ra hai ngã rẽ.

"Đi hướng nào?" Tạ Vân Hạc hỏi.

"Đi bên phải." Lê Dã nhớ rõ mình đã bị áp giải ra từ mật đạo bên phải.

Rẽ vào bên phải, mùi hương khó chịu trong không khí càng trở nên đậm đặc có lẫn cả mùi máu tươi, bùn đất ẩm ướt và mùi hủ bại.

Cuối cùng, khi tới cuối con đường, hai người đã trông thấy địa lao.