Chương 9: mắc bẫy

Trước khi xuống núi Tri Vi đến động phủ Đoan Vũ Trạch tạm biệt . Nhưng anh đang bế quan . Tri Vi không muốn làm phiền anh tu luyện nên viết thư để lại rồi xuất phát .Vì đi lâu nên Tri Vi mang theo rất nhiều thứ . Thượng Dương Hoằng buồn cười nhìn cô

" muội đưa hết hành lý đây"

" không cần phiền sư huynh đâu , cái này nhẹ lắm muội vác được mà!"

" ta không vác giúp muội , mà là cất trong nhẫn nạp giới " . Vừa nói hắn vừa chỉ vào nhẫn trên tay.

Cô thật sự quên mất chuyện này . Cô ngượng ngùng đưa đồ cho hắn giữ . Sau đó Thượng Dương Hoằng cho cô cưỡi chung phi kiếm xuống núi . Cả hai chậm rãi vừa đi vừa ngắm cảnh . Đây là lần thứ hai bay thế này . Lần trước vì ngượng ngùng nên không để ý . Còn lần này thoải mái nhìn ngắm cảnh sắc bên dưới làm lòng cô rung động không thôi. Trừ những nơi tông môn tu tiên cách biệt thì phần còn lại đều là thành trấn phồn hoa , dân cư đông đúc, ruộng lúa hoa màu bao la xanh tốt . Tri Vi rất muốn xuống trải nghiệm vài ngày

" sư huynh , chúng ta có thể dừng lại thành trấn bên dưới vài hôm không ạ . Muội thấy sẽ rất thú vị đấy!" Cô vui vẻ nói .

" Lần này chúng ta lịch luyện tăng thực lực chứ không phải đi chơi . Xong việc ta sẽ đưa muội đi "

Nghe hắn nói vậy cô cũng thôi. Nhưng suốt ba ngày phi kiếm liên tục vẫn chưa đến nơi. Cô bắt đầu tò mò về nơi mà sư huynh đưa cô đi lịch luyện.

" sư huynh chúng ta đi đâu mà xa vậy ạ?"

" ta nói muội cũng không biết đâu , cũng gần đến nơi rồi"

Tri Vi cảm thấy hắn có gì khác lạ , nhưng không rõ là khác điều gì . Lúc này cô mới sực nhớ là cô chẳng biết gì về hắn cả. Cô chỉ biết tên, biết hắn rất mạnh , biết hắn và cô cùng tông môn , chứ chẳng biết hắn là đệ tử của ai , bao nhiêu tuổi , vị trí trong tông là gì mà đã đi theo hắn rồi . Nhưng nghĩ lại mọi việc , sư huynh chắc là người tốt , muốn giúp đỡ cô thôi.

Ngày thứ tư , khi bay đến một cánh rừng rộng lớn thì bỗng dưng Thượng Dương Hoằng tăng tốc, so với việc đi máy bay ở hiện đại thì tốc độ lúc này cũng nhanh không kém. Tri Vi bị gió tạt vào da thịt đau rát . Cô bị ép lùi ra sau , cả người ép sát vào người phía sau . Nhưng rất nhanh phi kiếm dừng lại . Cô mở mắt thấy đang đứng cạnh một giang nhà trúc xinh đẹp xung quanh trồng đầy thảo dược ,hoa lá . Cô kinh ngạc . Lúc nãy xung quanh trăm dặm rõ ràng là rừng rậm , dù có bay nhanh cũng không thể trong chốc lát đi ra được . Vậy có nghĩa ngôi nhà này nằm ở trong khu rừng . Tại sao sư huynh lại đưa cô đến đây . Cô quay lại định hỏi hắn nhưng cô sững người . Gương mặt sư huynh vẫn vậy , nhưng ánh mắt lạnh băng , bạo ngược nhìn chằm chằm cô , nụ cười tà mị. Cô sợ hãi

" sư huynh ... huynh .." hắn không giống sư huynh ấm áp mà cô quen.

"Nàng thật ngu ngốc! Không biết ta là ai mà đã đi theo rồi"

Nghe giọng nói của hắn , cô sởn tóc gáy .

" huynh nói vậy là sao ..sao chứ? Chúng ta .. chúng ta cùng tông môn mà ! Sư huynh đừng làm bậy " Giọng nói run rẩy không thể trôi chảy được .

" hahaaa....hahaa. .. ta làm gì ư? Nàng sẽ biết ngay thôi!"