Chương 2: thích nghi với cuộc sống mới

Nhìn toà thành phía trước không xa. Tri Vi quyết định phải tìm hiểu về thế giới này trước khi lên kế hoạch cho cuộc sống mới. Cô đến vũng bùn bên cạnh, bàn tay trắng nõn bôi từng vệt bùng hôi hám lên người. Một lúc sau cô đã trở thành tên ăn xin bẩn thỉu đầu tóc bết dính bùn đất. Cô biết ở đâu đi nữa thì mỹ nữ luôn là đối tượng nguy hiểm. Đặc biệt là thế giới tiên hiệp như ở đây , chỉ cần bị ai chú ý, chắc chắn cô không thoát được. Vả lại ăn xin cũng là cách kiếm tiền hữu hiệu bây giờ đối với cô. Tri Vi mò mẫm vào thành một cách thuận lợi. Cô ngồi cúi đầu , vểnh tai nghe ngóng mọi chuyện đang xảy ra xung quanh. Qua tìm hiểu đây là Đằng quốc. Do môi trường tự nhiên ảnh hưởng , ở đây chủ yếu là tu sĩ mộc hệ và thuỷ hệ. Là nơi cung cấp tu sĩ lô đỉnh cho toàn tu tiên giới ở đây.

Lúc trước rảnh rỗi cô cũng hay đọc truyện tiên hiệp nên cũng hiểu khái niệm này. May mắn cô là người hiện đại không biết tu luyện. Cô chăm chỉ ngồi ăn xin nhưng ngồi tới chiều cũng không có ai cho đồng nào. Bụng cô dán sát vào lưng rồi, bây giờ có là cơm căn tin trường cô cũng sẽ nhào vào ngấu nghiến như mỹ vị nhân gian cho xem. Quá đói , cô lê bước đến một tửu lâu gần đó nhưng không may va phải một người

" tên ăn xin đáng chết này! Không có mắt à! Dám làm dơ quần áo của đại gia. Ta đánh chết ngươi!"

Nhìn người đàn ông to lớn trước mặt muốn đánh mình.Tri Vì dùng toàn lực quay lưng chạy trốn. Nhìn cái thân hình khổng lồ cơ bắp như vận động viên thể hình nước Mỹ , cô mà bị hắn đánh chắc là từ chết tới bị thương thôi. Moé đã làm ăn xin rồi mà còn bị gây chuyện thật là xui xẻo mà.

Cô như con cá chạch , luồn lách vào đám đông bỏ trốn nhưng tiếng truy đuổi đằng sau vẫn không dừng lại. Chết tiệt, chỉ làm dơ bộ quần áo có cần phải truy đuổi như thế không chứ! Nữ nhân bình thường làm sao đấu lại đàn ông tu luyện chứ. Khi Tri Vi tưởng đã trốn thoát nên dừng lại thở hồng hộc thì cổ áo bị người nhấc lên. Cô hoảng sợ la lên

" đai ca tha mạng , đại ca tha mạng, tiểu nhân không phải cố ý đâu. Mong ngài dừng đánh"

Hôm nay Tần Đình đang rất khó ở lại bị tên ăn xin va phải làm bẩn quần áo. Hắn rất giận , muốn bắt tên ăn xin này đánh cho một trận . Nhưng khi nghe giọng nói ngọt ngào cầu xin . Thì ra là nữ nhân , hắn đổi ý rồi. Nhìn gương mặt dính đầy bùn đất đang bị nước mắt rửa trôi, để lộ ra làn da trắng nõn. Dù che lấp thế nào cũng không che được đôi mắt phượng quyến rũ . Tên ăn mày lại là đại mỹ nhân . Hắn tìm được của hời rồi . Hắn tìm chỗ vắng vẻ , nâng cằm cô lên , bắt cô phải nhìn hắn

" nàng tên gì?"

Tri vi hoảng hốt , cô bị lộ rồi

" tiểu nhân ...tiểu nhân..." cô sợ hãi không nói ra lời.

" đi theo ta thế nào ? Ta sẽ lo cho nàng cuộc sống sung sướиɠ , vinh hoa phú quý mà cả đời nàng cũng không hình dung được ".

Nếu nói lời này là một thanh niên văn nhã có lẽ cô sẽ đồng ý . Vì hiện tại cô cũng không biết sống thế nào. Nhưng nhìn cái thân hình của người đối diện. Cô đổ mồ hôi lạnh. Moé , thôi cô xin nhường may mắn cho người khác. Cô không muốn bị đè chết đâu. Nhưng bây giờ thật sự cô hết sức rồi, tạm nghe lời hắn rồi từ từ tính tiếp vậy.

Tần Đình ngự kiếm đưa cô về nhà . Hắn là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ khi mới 20 tuổi. Là thiếu chủ Tần Gia được mọi người kính trọng. Từ lúc 10 tuổi hắn đã gia nhập vào phái Thiên Huyền, suốt 10 năm tu luyện không ngừng nghỉ đã trở thành tinh anh của môn phái . Nhưng càng tu luyện thì tốc độ càng chậm , hắn mãi vẫn chưa vượt qua bình chướng đột phá trúc cơ trung kỳ.

Tri vi được đưa đến phòng tắm, hai nô tỳ đè cô ra kỳ cọ điên cuồng. Cô ngượng ngùng vòng tay che kín ngực , chìm trong thùng tắm

" các ngươi ra ngoài đi ta tự tắm được"

" thưa tiểu thư , thiếu gia đã có lệnh , xin ngài đừng làm khó nô tỳ" nhìn thân hình mỹ miều trong thùng tắm bọn họ đều khen ánh mắt của thiếu gia nhà mình.

Tri Vi biết tình thế của mình hiện tại nên không phản kháng và hết sức phối hợp , mong tìm được thông tin hữu ích để thoát thân. Từ lúc tắm rửa đến khi ăn xong cơm chiều. Cô đã biết được những điều hữu ích từ đám nô tỳ . Hôm nay Tần gia tổ chức tiệc mừng thọ nên cô quyết định tận dụng cơ hội mà bỏ trốn. Đúng vậy, từ lúc trong hẻm cô đã giả trang thành một người tứ cố vô thân , vui mừng vì được để ý tới. Nên Tần Đình không hề phái ai canh giữ cô. Hai nô tỳ lúc nãy cũng đến tiền viện để phụ giúp tiệc mừng nên hiện tại là cơ hội tốt nhất.

Ăn uống no nê, cô giả vờ tắt đèn đi ngủ rồi lẻn ra ngoài thành công.

Sau khi tiệc tan, Tần Đình vui vẻ trở về , hắn muốn tận hưởng mỹ nhân. Nhưng người nào còn trong phòng nữa . Hắn tức giận phi kiếm đi tìm cô.