Chương 8: Bẫy Cá

Tiếp tục đi thêm một đoạn xa Tần Dương cũng đến rừng chuối mà Diệp Lâm nói đến.

-Chuối Tây: thuộc thực vật họ chuối, mội loại cây thường sinh sống lâu năm, là loài thực vật thân cỏ loại lớn, thân cao 3 - 4 mét, hình dầu bục, cuốn lá to dài. Ngoại hình giống với chuối tiêu nhưng ngắn hơn, có thể ăn được.

"May mắn thật, xem ra có thứ để ăn sáng rồi."

"Nhưng nhìn vỏ chuối còn xanh, ăn vào chắc sẽ rất chát."

"Ngon hay không thì tôi không biết, nhưng tôi chỉ thể xác định, dù sao chúng ta không bất cứ thì có thể ăn nữa rồi."

"Cô nói cũng đúng... Mà mấy quả chuối đó cao thế, chúng ta hái nó bằng cách nào? Leo lên?"

"Tôi cũng muốn leo, nhưng cây chuối này vốn dĩ không chịu nỗi trọng lượng của tôi."

"Cô làm gì vậy?"

Dưới sự thắc mắc của Diệp Lâm, Tần Dương nhặt viên đá dưới chân lên, sau đó lấy cọng dây thừng đã chuẩn bị từ trước buộc quanh thân cục đá, xong xuôi Tần Dương dùng sức ném nó lên làm cho nó quấn vòng quanh nải chuối trên kia.

"Lên nào!"

Soạt! Phặc!

"Xuống đây đi."

Trời ạ! Tần Dương bất lực nhìn cục đá dính chặt vào nải chuối, cô kéo thế nào cũng không xuống nhưng nhờ có sự tiếp sức của Diệp Lâm mà nải chuối cũng bị kéo xuống còn kèm thêm mấy lá chuối.

Phịch!

"Cũng may lá chuối khá mềm."

"Tần Dương, cô không sao chứ?"

Tần Dương không trả lời Diệp Lâm, mà bẻ ngay một trái chuối đưa đến trước mặt nàng ta mà nói.

"Đói lắm rồi hả? Ăn chuối đi."

"Cút ngay! Lại muốn dùng tôi thử độc à?"

Rút kinh nghiệm từ lần dâu rừng chua kia Diệp Lâm không còn dám ăn bất cứ thứ gì mà Tần Dương đưa, nếu cô dám thử trước thì nàng mới dám ăn. Vậy mà cái tên ngốc này định lấy nàng tiếp tục làm vật thí nghiệm liền tức giận cốc vào đầu Tần Dương một cái.

"Ầy, tôi vốn dĩ muốn ga lăng, nhường cho phụ nữ ăn trước, cô lại nghĩ xấu cho tôi như vậy."

Tần Dương rầu rĩ khi Diệp Lâm từ chối ý tốt của mình, tổn thương mà tự bóc vỏ chuối ăn. Diệp Lâm kế bên nhìn Tần Dương khinh thường nói.

"Cút khỏi mắt tôi!"

Tưởng chừng quả chuối sẽ ngon như dự liệu của Tần Dương không ngờ chuối này cứng như vậy.

"Ặc.."

"Có phải còn xanh không? Hãy để đấy chờ chín rồi ăn."

"Đây không phải chuyện sống hay chín, mà là nó không ăn được."

"Này, cô xem đi."

Quả nhiên chuối này không ăn được, chuối mà Tần Dương hay ăn là loại đã được gây giống, hạt chuối đã bị thoái hoá. Nhưng loại chuối này chưa được gây giống, cho dù có chín thì hạt vẫn còn, không thể ăn được.

"Vậy là không thể ăn sao?"

"Hừ, chuối có gì đâu mà ngon, muốn ăn thì ăn thịt."

Tần Dương vứt trái chuối trên tay, đi tới mấy lá chuối mà nói.

"Thịt?"

"Không sai, thịt trên cây chuối."

"Cô...đùa à?"

"Có đùa hay không, cô tự khắc xem sẽ biết."

Tần Dương liền vạch mấy phần lá chuối uốn lại bên trong liền lộ ra một còn sâu tròn núc ních.

"Thịt trên cây chuối mà tôi nói, chính là thứ này!"

"Cái này à? Đây là sâu gì? Ngon không?"

Vừa nhìn thấy nó Diệp Lâm tuôn ra mấy câu hỏi hết sức bình tĩnh làm Tần Dương có chút thất vọng, không phải con gái rất sợ sâu sao...

「Phản ứng này không đúng lắm, bình tĩnh đến vậy à...?」

"Con này gọi là sâu chuối, thường nằm cuộn trong lá chuối, protein cao gấp 6 lần thịt bò."

"Nếu đem chiên giòn hay rán, đến lúc đó thèm nhỏ dãi đấy!"

"Thật vậy sao?"

"Đúng vậy! Cô mau giúp tôi bắt chúng để vào cái lá chuối này!"

"Được!!"

Đã có đồ ăn sáng cả Tần Dương và Diệp Lâm đều vui vẻ bắt mấy con sâu chuối về. Ước chừng hơn nửa tiếng thì cả hai mới quay về lại cái lều nướng cả bọn sâu chuối này ăn.

.

.

Xèo! Xèo! Xèo!

"Tần Dương, được chưa?"

"Được rồi, cô cứ ăn đi, mà nhớ ăn nên bỏ đầu nó nhé."

Không chần chừ Diệp Lâm liền gắp chúng bằng cây đũa gỗ do Tần Dương làm.

"Ngon quá, ngon như gạch cua vậy."

「Ha Hả, so với nướng thì rán vẫn còn hơn nữa.」

Sau một lúc cô và nàng đem xử xong đồ ăn sáng, nhưng đa số Tần Dương nhường cho nàng ta hơn phân nữa rồi.

"Ợ~.. sâu chuối này còn ngon hơn thịt rắn."

"Vâng vâng vâng, lúc đói cái gì cũng ngon."

Có điều Diệp Lâm không từ chuối sâu chuối, Tần Dương cũng rất ngạc nhiên, nàng ta cũng cho biết ở các con phố ăn vặt đều có mấy món côn trùng rán, bị bạn bè dụ dỗ nên cũng đã nếm thử qua rồi.

"Diệp Lâm, cô giúp tôi đem dây thừng làm từ vỏ cây đến đây."

"Ừm."

Diệp Lâm lấy dây thừng định đưa cho Tần Dương, thì phát hiện cô lấy chai nhựa cắt thành cái dạng gì mà hốt hoảng hỏi.

"Tần Dương, cô điên rồi!? Biến chai nhựa thành dạng gì thế này?"

"Không làm chai nhựa thành thế này, thì làm sao làm được bẫy bắt cá?" Tần Dương lấy dây thừng từ tay Diệp Lâm khoét hai lỗ hai bên chai nhựa, sau đó lấy dây thừng cột lại với nhau, làm chai nước như một cái xách tay.

"Bẫy bắt cá?"

"Đúng, bẫy bắt cá."

Như Tần Dương biết được trên đường về, thấy trong suối có rất nhiều cá, có cái bẫy này rồi có lẽ sẽ bắt được mấy con cá nhỏ.

"Dùng chai nước này ư?"

"Đúng vậy, dùng chai nước này."

Đầu vào của bẫy cá có hình phễu, lúc cá biểu vào là từ đầu to đến nhỏ nên vào chai rất dễ dàng. Lúc ra từ đầu nhỏ đến đầu lớn, rất dễ bị kẹt lại khó để có thể thoát ra.

"Nói đơn giản là dùng nguyên lý "vào dễ ra khó"!"

Bẫy cá của Tần Dương cũng hoàn thành, mà Diệp Lâm có lời mà khó nói ra, nàng ta đánh giá nó một chín một mười với cái lều một mái đơn giản của Tần Dương...

"Ừm..."

Chế tạo thành công bẫy cá hệ thống liền hiện lên thông báo rồi cũng nhanh chóng biến mất.

Tít!

[Người chơi đã chế tạo được bẫy cá "rác rưởi", nhận được 200 điểm tích lũy.]

Soạt!

「Hơ hơ...」

"Vậy bình thường chúng ta uống thì phải làm sao?"

"Dùng gáo dừa."

"Vậy chúng ta phải tiến ra biển lấy gáo dừa rồi."

"Ừm, nhưng trước khi ra biển, chúng ta bố trí bẫy cá đã."