Sau hai ngày chật vật thì Tần Dương cùng Diệp Lâm đã có cho mình một cái lều một mái đơn giản để tránh gió lạnh.
"Này này! Để lại cho tôi một ít."
"Phù...không được chạm môi vào đâu đấy." Diệp Lâm thoã mãn đưa chai nước cho Tần Dương.
"Hừ."
Giờ đã có lều, tạm thời không cần lo lắng sẽ bị chết cóng trên hòn đảo hoang này, tiếp theo đây Tần Dương phải suy nghĩ đến vấn đề thức ăn. Trước mắt, đã có hai thức ăn được, một là dừa, hai là hải sản nhưng dù là dừa hay hải sản đều ở bãi biển.
Nhưng lều của Tần Dương lại cách bờ biển ít nhất một tiếng đồng hồ đi bộ, buổi sáng khi thủy triều xuống thì không kịp. Còn về dừa chỉ có thể cung cấp khoáng chất, đồng thời cơm dừa cũng không nhiều, vốn không thể no bụng được. Vậy thì ngày mai Tần Dương trước tiên phải đến chỗ rừng chuối mà Diệp Lâm nói, không chừng có thể tìm được quả chuối....
Vo ve! Vo ve!
Lúc này từ đâu xuất hiện một con muỗi đậu trên tay Tần Dương thấy vậy Diệp Lâm đưa tay đập nó.
"Hửm?"
Chát!!
"Này cô định ám sát tôi à?"
"Không....không phải..."
"Cô xem này, có muỗi..."
Quả thật là muỗi, nhưng bây giờ không phải một con nữa mà rất nhiều con, bu lại kín Diệp Lâm khiến nàng ta chật vật mà giải thích.
「Muỗi rừng?」
Không xong rồi! Muỗi trong các cánh rừng già đều có độc, bị đốt một vết sưng mấy ngày đều là chuyện bình thường. Nếu bị nhiều muỗi rừng như thế đốt, e là sẽ bị sốt dị ứng.
「Cứ tiếp tục vậy thì không ổn mất! Mình phải làm gì đó thôi.」
"Tần Dương, mau giúp tôi!"
"Hu hu."
Vo ve! Vo ve!
Diệp Lâm chật vật mới mấy con muỗi rừng này mà kêu cứu Tần Dương, phải nói chúng rất nhiều, lúc này Tần Dương huýt sáo lên một tiếng đám muỗi liền quay sang hướng về phía Tần Dương.
"Tu~...tu~."
「Rất tốt, qua bên này hết đi.」
「Xem ta có hun chết các ngươi không.」
Tần Dương cầm lấy một mớ lá cây thảy chúng hết vào đống lửa, tạo ra một làn khói dày đặc kèm làn gió nhẹ ở đây đám muỗi đều bay đi hết.
Vù.
.
Vù.
"Khụ...khụ..."
"Sau khi hun khói, muỗi có lẽ sẽ không quay lại trong thời gian ngắn."
"Khụ..khụ..lúc nãy cô làm gì vậy, sao cô vừa phát ra âm thanh đó thì muỗi đều bay về hướng cô?"
"Là người già trông thôn đã dạy tôi, còn nguyên lý thế nào thì tôi không rõ."
Xào Xạc! Xào Xạc!
Sau khi đã đuổi muỗi đi, không gian bây giờ trở nên yên tĩnh vốn có của nó, khung cảnh hết sức yên bình nhìn vào như Tần Dương cùng Diệp Lâm đi dã ngoại chứ không phải mắc kẹt trên hoang đảo.
Đã có lều chắn gió, hiện giờ phía trước và phía sau đều cảm nhận được nhiệt lượng , tuy còn hơi lạnh nhưng cũng không ảnh hưởng lớn. Cây cối xung quanh đã chắn lại phần lớn gió lạnh, dựng lều trong rừng quả nhiên là lựa chọn đúng đắn của Tần Dương.
"Không giống với trên bãi biển, trong từng có dã thú rất nhiều, tôi cảm thấy đêm nay chia nhau cảnh gác sẽ tốt h-..."
Tần Dương ngước mặt lên nhìn Diệp Lâm thì phát hiện cô nàng này đã ngủ từ đời nào rồi, mà dáng vẻ lại vừa ngồi vừa ngủ đã vậy nàng ta lại còn ngáy khò khò... Tần Dương liền đứng dậy đi sang bên Diệp Lâm giúp nàng ta nằm xuống cho thoải mái mà thầm nghĩ.
「Ngồi mà cũng ngủ được?!」
Có lẽ vì hôm qua gió lạnh mà đã thức suốt đêm, hôm nay lại bận cả ngày, chắc Diệp Lâm đã buồn ngủ từ sớm rồi. Xem ra, đêm nay cô chỉ có thể canh gác một mình.
Đêm dài, rảnh rỗi không có việc gì làm, chi bằng Tần Dương bện một ít dây thừng, sau này chắc chăn sẽ có chỗ dùng đến.
「Phải cạo vỏ cây ra đã...」
Vậy là đêm thứ hai trên hoang đảo cứ thế mà trôi qua...
.
.
Líu lo! Líu lo!
"Woah."
Buổi sáng trên hoang đảo Diệp Lâm tỉnh dậy đón chào bằng những tia sáng ban mai cùng những tiếng líu lo của mấy chú chim, liền nhìn lại Tần Dương thì thấy cô ngồi quay lưng sang một góc mà hỏi.
"Cô dậy sớm thế à?"
"Hửm? Dây thừng đâu ra vậy, cô bện ra hả?"
Nghe Diệp Lâm hỏi mình Tần Dương quay lại với hai ánh mắt gấu trúc lên tiếng một cách mệt mỏi doạ Diệp Lâm một pha chết khϊếp.
"Đêm nay đến lượt cô gác đêm đó, nếu không tôi sẽ xử cô..."
"Oa! Oa!"
"Xin lỗi, đêm qua tôi thật sự quá buồn ngủ!"
"Đêm nay cô cứ ngủ thoải, tôi sẽ thức canh!"
Diệp Lâm bối rối chấp hai tay hướng Tần Dương mà thành khẩn xin lỗi, Tần Dương thở dài cũng tha thứ cho nàng ta.
"Thôi vậy, cứ chia nhau ra cảnh đi."
「Ngồi mà cũng ngủ được, tôi không yên tâm để cô canh cả đêm.」
.
.
Róc rách! Róc rách!
Sau một màn vừa rồi Tần cùng Diệp Lâm dắt nhau ra bờ sông mà rửa mặt cho tỉnh táo. Hôm qua vì bận tìm nguồn nước và dựng lều nên Tần Dương vẫn chưa xem xét xung quanh đây, cũng không biết có gì đó dùng được hay không.
"Rừng chuối đó ở đâu?"
"Rừng chuối cách đây không xa, đi dọc bờ sông vài trăm mét là đến."
Được Diệp Lâm chỉ đường Tần Dương cũng không muốn lãng phí thời gian mà cùng Diệp Lâm đi dọc bờ sông tìm đến rừng chuối. Lúc đi đến rừng chuối Tần Dương phát hiện một loại quả, nhờ hệ thống mà cũng biết được nguồn gốc của nó, hình dạng chút giống trái dâu tây thu nhỏ.
-Mâm xôi đỏ: còn gọi là Phúc Bồn Tử, là loại cây bụi dáng thắng, cành có gai lúc nhỏ là lông mềm. Lá đơn, hình mép trứng có răng cưa, thường sống ở vách núi, sơn cốc nơi có ánh sáng mặt trời. Mùa hoa thường vào tháng 2 - 3, mùa quả từ tháng 4 - 6. Có công dụng bổ thận tráng dương, sáng mắt, giải rượu giải khát.
"Diệp Lâm, xem này!"
Tần Dương hái một ít trái đưa sang Diệp Lâm mà khoe.
"Đây là gì? Ngon không?"
"Sao cô biết quả này ăn được?"
"Nếu không ăn được, sao cô có thể kích động như vậy."
"Quả dâu rừng, còn chuyện ngon hay không..cô thử đi rồi biết."
"Được."
Có đồ ăn ngại gì mà không thử, vả lại Tần Dương có lòng thì nàng cũng có dạ liền lấy mấy quả ăn, nhưng không như nàng nghĩ mấy quả này nó chua một cách kinh khủng.
"Chua quá!!"
"Ồ vậy à."
"Dâu rừng thường đến tháng 4 mới bắt đầu chín, chua cũng bình thường thôi~."
Nói rồi Tần Dương bỏ hết mấy quả dâu rừng trên tay, vui vẻ tiếp tục đi đến rừng chuối, bỏ lại phía sau với khuôn mặt ai oán của Diệp Lâm.