Chương 2: Diệp Lâm

Sau khi nghe thấy tiếng thét Tần Dương không do dự liền chạy đến.

Soạt!

Soạt!

「Đó là..hot girl Diệp Lâm của trường mình sao?」

Lúc này trên người Diệp Lâm chỉ có bộ đồ lót sợ hãi ngồi trên mặt cát đến cả nước mắt đều chảy ra, trước mặt nàng có một con rắn đang tiến đến.

Khè.. Khè..

-Rắn Hoa Cỏ: thuộc họ rắn, loài rắn này kích cỡ vừa và nhỏ có chứa chất độc nhẹ, đầu hình trứng, mép tròn, cổ phân biệt rõ ràng thân thô tròn trịa. Thường sinh sống xung quanh vùng núi, ao hồ, ruộng đồng,...

"Cứu..cứu với!!"

Khè!!

Lúc này con rắn nhảy lên định cắn Diệp Lâm, Tần Dương vươn cánh tay lên nắm lấy đuôi con rắn vung lên đập đầu nó vào thân cây kế bên.

「Đánh rắn cũng phải đánh bảy tấc, không chết thì cũng tàn phế!!」

Phặc!!...Bốp!!

Diệp Lâm vì quá sợ hãi mà nhắm chặt hai mắt lại, lúc mở mắt ra thì nhìn thấy một cô gái đã đánh chết con rắn vừa nãy mà rụt rè hỏi.

"Cô...cô là..."

Tần Dương sau khi đánh chết con rắn liền không vội quay lại mà nhắc nhở Diệp Lâm "Mặc quần áo vào đã."

Diệp Lâm bây giờ phát hiện trên người mình chỉ có đồ lót liền ngại ngùng đỏ ửng mặt mà hét lên.

"Á!? Cô nhắm mắt lại đi! Không được nhìn trộm!"

Tần Dương thấy vậy liền quay đầu bỏ đi trở về chổ đống dừa của mình mà trong lòng âm thầm nghĩ 「Đều là con gái có gì phải ngại, làm như tôi thích cô lắm vậy!!」

Sau khi Tần Dương đi một hồi thì Diệp Lâm cũng đã mặc đồ sau cũng liền đi ra.

「Mình vốn định vào rừng cởϊ qυầи áo ra phơi.」

「Không ngờ gặp phải chuyện này, thật là mất mặt.」

Diệp Lâm lúc này đi ra liền thấy Tần Dương ngồi bên đống dừa mà trong lòng liền bối rối.

「Nhưng mà mình không có chút hấp dẫn nào sao? Nhìn cũng không thèm nhìn, đi cũng thật dứt khoát...」

"Lúc nãy thật cảm ơn cô, Tôi tên Diệp Lâm sinh viên của Đại Học Lâm Hà."

Tần Dương liếc nhìn Diệp Lâm một cái liền mở miệng trả lời "Tần Dương, cũng là sinh viên của Đại Học Lâm Hà."

Diệp Lâm nghe được Tần Dương cũng là sinh viên Đại Học Lâm Hà liền vui mừng đến chảy nước mắt nắm lấy tay cô mà nói.

"Cô cũng là người bị nạn sao? Thật tốt quá! Cuối cùng tôi cũng tìm được người đồng hành rồi!!"

Lúc này Tần Dương vô cùng bối rối không biết làm gì, chỉ có thể để cô nàng này nắm tay mình mà nói. Dù gì hơn 24 nồi bánh Tần Dương chưa chạm tay ai ngoài bố mẹ a!

Tần Dương cứ thế mà cho cô nàng Diệp Lâm nắm tay, vừa nói vừa khóc sau một hồi Diệp Lâm cũng ngại ngùng mà thả tay Tần Dương ra, thấy vậy Tần Dương cũng có lòng mà bổ cho Diệp Lâm mấy quả dừa để uống.

"Hu hu.."

"Sướиɠ quá, lúc nãy giống như sắp chết khác rồi."

「Uống nhiều nước hơn cả mình, phụ nữ đúng là làm bằng nước mà...」 Khuôn mặt Tần Dương bất lực nhìn quả dừa thứ 5 mình bổ cho Diệp Lâm mà than thơ trong lòng. Tần Dương quả thật nói không ngượng miệng khi không xem bản thân mình là giống loài gì!!!?

Đợi đến khi Diệp Lâm uống thoã mãn thì Tần Dương bắt đầu lên tiếng hỏi " Trên người cô có gì có thể liên lạc với bên ngoài không? Ví dụ điện thoại, radio?"

Diệp Lâm thấy Tần Dương hỏi mình cũng thành thật lắc đầu "Không có, lúc tôi trôi dạt vào biển đồ đạc trên người đều biến mất."

「Quả nhiên là cũng giống y như mình...」

Thấy Tần Dương trầm lại Diệp Lâm với khuôn mặt tràn đầy hy vọng mà lại tiếp tục lên tiếng.

"Nhưng không sao."

"Lần này du thuyền xảy ra chuyện, hàng nghìn người gặp nạn, chuyện lớn như vậy bên ngoài chắc chắn sẽ phái đội cứu hộ đến."

"Chỉ cần chúng ta cứ chờ ở đây thì sẽ có hy vọng!"

Tần Dương nhìn Diệp Lâm đầy tán thưởng, bởi vì một cô gái có thể giữ được sự lạc quan trong tình huống như thế này quả thật rất hiếm. Đối với Tần Dương tuy cũng có chút lo sợ nhưng dù gì cô cũng coi Đức Gia hơn 5 năm còn có thêm hệ thống nữa thì Tần Dương không còn gì phải sợ.

Có điều chỉ hơi lạc quan quá, cứu hộ không phải là chuyện một sớm một chiều, có thể trụ đến lúc cứu hộ tới hay không đó mới là vấn đề, Tần Dương lúc này cũng không nói cho Diệp Lâm biết sợ cô nàng này mất hứng rồi nản chí.

"Ừm, nói không chừng đội cứu hộ đã xuất phát rồi!"

"Nhưng trước đó, đề phòng những chuyện bất trắc tốt nhất chúng ta nên chuẩn bị lửa xua đuổi rắn và côn trùng để qua đêm ở đây."

Nói đến côn trùng Diệp Lâm lại nhớ đến còn rắn ban nãy mà rùng mình sợ hãi.

"Đúng, đúng chúng ta nên đốt lửa xua đuổi rắn và côn trùng."

「Nhắc đến an toàn của bản thân thì tích cực thật.」 Tần Dương cười thầm liền cảm thấy Diệp Lâm cũng rất đáng yêu.

Hiện tại Tần Dương và Diệp Lâm lạc trôi giữa hoang đảo việc quan trọng là sống sót cho đến khi cứu hộ đến, nhưng đầu tiên phải tạo lửa nhưng tạo lửa bằng cách nào!? Thế là Tần Dương cùng Diệp Lâm tiến ra biển tìm cách tạo lửa, một người hỏi một người trả lời!

"Nhưng giờ chúng ta đốt lửa bằng cách nào, lẽ nào dùi gỗ để tạo lửa như trên tivi?"

"Dùi gỗ tạo lửa cần có kĩ thuật nhất định, loại tay mơ như chúng ta chỉ e là làm cả ngày cũng chưa chắc thành công."

"Vậy phải làm sao..."

"Tôi và cô đi dọc bờ biển xem thể tìm thấy gì như bật lửa không, chắc chắn sẽ có đồ vật trên du thuyền trôi dạt vào đây giống chúng ta."

"Được!"

Một Tiếng Sau.

Tần Dương và Diệp Lâm đã đi dọc biển đã một tiếng nhưng cũng không tìm thấy một đồ vật nào trôi dạt vào đây.

"Bờ biển này sạch quá, đi suốt cả tiếng mà không tìm được gì."

Diệp Lâm bất ngờ lên tiếng làm Tần Dương cũng phải trầm ngâm mà suy nghĩ.

「Diệp Lâm nói đúng, bờ biển này sạch sẽ một cách quá đáng!」

Lộ trình mà du thuyền đi không quá xa đất liền, cho dù là hoang đảo cũng nên có vật từ bên ngoài trôi dạt vào. Nhưng trên bãi biền này lại thoạt nhìn chỉ thấy cát và gỗ, không cách bất cứ dấu tích sự sống nào. Giống như hòn đảo này cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài!!

「Chẳng lẽ chỉ có thể khoan gỗ để tạo lửa sao?」

"Hửm."

"Cứ tưởng là một vật gì hay ho, hoá ra là một chai nhựa..hay là vứt nó đi."

Trong lúc Tần Dương rối não mà suy nghĩ dùng cách gì khác ngoài khoan gỗ mà tạo lửa thì Diệp Lâm phát hiện ra một chai nhựa định vứt đi thì Tần Dương liền ngăn cản.

"Khoan đã!"

"?"

Tần Dương liền nhanh chóng lấy chai nhựa từ tay Diệp Lâm làm cô nàng biểu môi mà nói.

"Một cái chai nhựa thôi mà, có gì phải kích động đến thế?"

"Lát nữa sẽ biết, bây giờ cô tìm giúp tôi mấy cành cây khô lại đây."

「Tốt quá! Có thứ này thì có thể tạo lửa rồi.」

Tần Dương nhanh chóng phân phó cho Diệp Lâm dù Diệp Lâm chưa hiểu gì nhưng cũng giúp Tần Dương tìm cành cây khô sau khi phân phó xong cô cũng nhanh chân đi tìm một ít lá khô làm vật cháy. Sau khi sắp xếp chúng lại với nhau Tần Dương cầm chai nhựa theo góc của ánh nắng mặt trời phản chiếu khiến tia sáng tụ lại một chổ của chai nhựa.

Theo thống kê không trọn vẹn, trên thế giới mỗi năm bình quân xảy ra khoảng 200.000 vụ cháy rừng, phần lớn đều do con người gây ra, các vụ cháy tự nhiên chỉ chiếm 1%.

Điều đáng nhắc đến đó là các vụ cháy rừng số con người gây ra, ngoại trừ quản lý không nghiêm thì nguyên nhân gây cháy nhiều nhất, chính là vứt chai nhựa lung tung vô tình gây ra hoả hoạn.

Mà nguyên nhân là vì chai nhựa, dưới một góc độ nào đó sẽ trở thành một mặt kính lúp khiến các tia sáng tụ lại, bén lửa gây ra hoả hoạn.

Phừng!!

Sau một hồi Tần Dương và Diệp Lâm chờ đợi thì cuối cùng cũng đã tạo thành công lửa từ chai nhựa.

"Lửa, có lửa rồi!!"

Diệp Lâm vui mừng khôn xiết mà ôm chầm lấy Tần Dương sau đó liền ngại ngùng buông ra.