Chương 27

Xe ngựa càng đến gần chân núi, đường đi càng không bằng phẳng, xe ngựa càng xóc nảy.

Trần Kính Tông giúp Hoa Dương đeo lại bông tai ngọc trai vào tai phải một cách khó khăn, vừa rồi hắn sợ rằng chiếc bông tai vướng vào người nàng nên đã tháo nó xuống. Hắn ngồi thẳng người, lại nhìn Hoa Dương, khuôn mặt nàng đỏ bừng, cho dù đang tức giận cũng rất quyến rũ.

Công chúa rất coi trọng thể diện, để không lộ ra dấu vết gì khi xuống xe, lúc nãy nàng thà chịu đựng còn hơn cố chấp chống cự, nên hiện giờ trâm cài tóc trên đầu nàng mới không hỗn loạn, còn bộ váy trắng trên người thì không có bất kỳ nếp nhăn nào.

Nàng giống như một tiên nữ đột nhiên mất đi pháp lực, bị thuật định thân trói buộc, mặc cho phàm phu tục tử tiếp cận, muốn làm gì thì làm.

Trần Kính Tông nhặt chiếc quạt tròn mà nàng làm rơi trên ghế ngồi, vừa quạt cho nàng vừa hối lỗi, hắn thầm nghĩ năm sau ngoài việc lấy y phục ra, nhất định hắn sẽ thử lại trong xe ngựa một lần nữa.

Hoa Dương không thèm nhìn hắn, khẽ vén tấm rèm bên cạnh, để gió lùa vào, thổi tan bầu không khí ám muội trong xe ngựa.

Đằng sau xe là tiếng vó ngựa của bốn hộ vệ, Hoa Dương hồi tưởng một lúc, rất chắc chắn nàng không phát ra tiếng động nào. Nhịp tim dần bình tĩnh lại, khuôn mặt nóng bừng cũng dần dịu đi.

Với tiếng “uy” của phu xe, xe ngựa dừng lại.

“Công chúa, Phò mã, phía trước chính là núi.”

Hoa Dương nhìn cái rương bên cạnh Trần Kính Tông, khăn che mặt của nàng ở trên nóc rương.

Lần này đi họ không mang theo nha hoàn, vì vậy những việc nha hoàn phải làm sẽ do Trần Kính Tông phụ trách.

Một vòng khăn trắng mờ ảo buông nhẹ xuống, làm mờ khuôn mặt của công chúa, duy chỉ có đôi môi đỏ mọng vẫn lộ ra vẻ đẹp qua lớp khăn.

Trần Kính Tông nhìn đôi môi nàng một lần cuối mới xuống xe ngựa trước rồi quay lại đỡ nàng.

Xuống xe ngựa, trong nháy mắt Hoa Dương bị làn gió mát mẻ trong lành buổi sáng ôm lấy, nàng hưởng thụ việc hít thở không khí trong lành, nhìn về phía trước thì thấy một ngọn núi thấp xanh tốt tươi tốt, giữa núi có những bậc đá uốn lượn, cũng có một vài bia mộ khắc họa những thăng trầm của cuộc đời.

Trần Kính Tông ra lệnh cho phu xe và hộ vệ ở yên tại chỗ cũ, hắn một tay cầm chiếc giỏ trúc đựng giấy hương cúng tế và những thứ khác, tay kia đỡ lấy cánh tay của Hoa Dương, đôi phu thê sánh vai nhau đi về phía trước.

Hoa Dương thấy bậc đá ở đây rất sạch sẽ, bèn hỏi: “Dãy núi phía sau nhà cũng có bậc đá như thế này sao?”

Trần Kính Tông: “Làm sao có thể? Đó là những ngọn núi hoang, nơi này dành riêng cho các gia đình chôn cất người thân, họ thường đến cúng bái, nên mới đặc biệt xây dựng một vài con đường đá.”

Hoa Dương vừa định nói chuyện, một con côn trùng nhỏ màu đen có đôi cánh dài bay tới, dọa nàng sợ tới mức vội vàng nắm lấy cánh tay của Trần Kinh Tông, trốn ở phía sau hắn.

Trần Kính Tông vung tay một cái, khiến con côn trùng bay vào bụi cỏ ven đường.

Hoa Dương đã không còn tâm trạng ung dung thưởng ngoạn phong cảnh, chỉ muốn mau chóng bái kiến

lão thái thái cho xong rồi nhanh chóng xuống núi.

Những cơn gió trên núi thỉnh thoảng thổi tung mạng che mặt của nàng, Trần Kinh Tông thấy nàng cau mày thật chặt, sắc mặt hơi tái nhợt, đó là biểu hiện mà hắn thường nhìn thấy khi nàng chán ghét một thứ gì đó.

Hắn châm chọc nói: “Ta đã nói rồi, lão thái thái sẽ không để ý chúng ta làm gì, nên nàng không cần phải chú trọng lễ nghi, không cần đến đây chịu tội.” Nhưng Hoa Dương tự có tính toán của mình.