- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa
- Chương 22
Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa
Chương 22
Kiếp trước, Hoa Dương luôn cảm thấy xấu hổ vì sự thô tục của Trần Kính Tông, mỗi lần gặp phải trường hợp như vậy, mặc dù Hoa Dương không thích nghe, nhưng cũng biết đó là sự thật, cũng không muốn phản bác lại vì Trần Kính Tông.
Nhưng bây giờ thì khác, nàng biết Trần Kính Tông là anh hùng chinh chiến trên sa trường, nên không muốn dung túng cho lời nói khinh thường của La Ngọc Yến.
"Lời của Tam tẩu, nói bóng nói gió chính là muốn nói ngoại trừ sức lực lớn ra thì quan võ không có gì dùng được sao?"
Hoa Dương cười, nhưng ánh mắt nhìn về phía La Ngọc Yến lại lạnh đi.
Nàng là công chúa, nàng sẽ có lòng tốt khi đối đãi với người hiền lành, nhưng nếu có ai giẫm lên mặt mũi nàng, Hoa Dương cũng sẽ không thèm để ý đối phương có thai hay không.
Sắc mặt của La Ngọc Yến thay đổi.
Nàng ta không ngờ rằng bản thân chỉ thuận miệng nói như vậy, Hoa Dương lại nghiêm túc phản bác lại, rõ ràng trước đây Hoa Dương cũng ngầm thừa nhận, chỉ biết chê bai Trần Kính Tông.
La Ngọc Yến hốt hoảng nhìn bà bà, theo bản năng phủ nhận: "Không phải, công chúa hiểu lầm rồi, ta thật sự rất khâm phục Tứ đệ, nhìn hoa viên này đẹp như vậy, đại tẩu, ngươi nói xem có đúng không ?"
Dưới tình thế cấp bách này, La Ngọc Yến xoay người kéo Du Tú qua, chỉ cần Du Tú tán thành lời nàng ta nói, nàng ta mới có bậc thang đi xuống.
Bốn người bà bà với tức phụ, so với Hoa Dương và La Yến Ngọc thì xuất thân của Tôn thị cũng không quá thấp, phụ thân của bà lúc còn sống cũng là một cử nhân, dù là quan giáo dụ, nhưng vẫn là một chức quan.
Du Tú thì thấp hơn, phụ thân nàng ấy chỉ là một tú tài.
Năm đó, Du phụ và Trần Đình Giám từ Lăng Châu thành tham gia thi Hương, trên đường đi thì bị một chiếc xe ngựa đâm trúng, vào thời điểm nguy hiểm Du phụ đã đẩy Trần Đình Giám ra. Trần Đình Giám không bị thương gì, nhưng Du phụ bị xe ngựa đâm trúng, phải đi khập khiễng một chân, từ đó không thể tham gia khoa cử được nữa. Trần Đình Giám biết ơn ân cứu mạng, nên đề nghị rằng sau này Du phụ sinh được nữ nhi, thì để nàng ấy kết hôn với trưởng tử của ông.
Vì cuộc hứa hôn từ bé này, Du Tú mới có thể gả cho Trạng nguyên Trần Bá Tông.
Tính tình Du Tú dịu dàng, bởi vì xuất thân của bản thân mà hèn nhát, nhưng mà nàng ấy không ngốc, vẫn nhận ra hai tức đệ tôn quý này đang tranh cãi với nhau.
Du Tú không dám nói thay ai, theo thói quen mà cúi đầu xuống.
La Ngọc Yến gấp gáp lắc cánh tay nàng ấy.
Lúc này Hoa Dương đột nhiên cười khẽ một tiếng, tiếng cười ngắn ngủi nhưng lại tràn đầy sự trào phúng La Ngọc Yến.
"Mẫu thân, người tiếp tục thưởng hoa đi, ta đi tìm phò mã, nên nói cho phò mã nghe Tam tẩu khen ngợi như thế nào, chắc chắn phò mã của ta sẽ rất vui vẻ."
Hoa Dương không có ý định tiếp tục nhìn La Ngọc Yến làm trò hề, cúi đầu với bà bà một cái rồi dẫn Triều Vân rời đi.
Hoa Dương vừa đi, nước mắt La Ngọc Yến rơi xuống, ủy khuất nhìn về phía Tôn thị: "Mẫu thân, ta thật sự không có ý đó, là công chúa hiểu lầm ta...."
Trong lòng Tôn thị rất rõ ràng, nếu như La Ngọc Yến không mang thai, bà nhất định cũng sẽ nói mỉa thêm vài câu, nhưng nhìn thấy La Ngọc Yến bụng lớn, một tiểu thư Hầu gia theo bà tới Lăng Châu cũng không dễ dàng gì, Tôn thị giả vờ không hiểu cười vỗ tay La Ngọc Yến: "Được rồi được rồi, có chuyện gì lớn đâu, đừng khóc nữa, mẫu thân sẽ thay ngươi làm rõ sự hiểu lầm, công chúa sẽ không trách tội ngươi."
Có bậc thang này, La Ngọc Yến nức nở khóc hai tiếng thì dừng.
Sau đó, Tôn thi đi tìm Hoa Dương, dù sao cũng phải giúp nàng ta "làm rõ hiểu lầm".
Bà vừa đi, trên mặt La Ngọc Yến không còn chút ủy khuất nào, xoay người hỏi Du Tú: "Đại tẩu, vừa rồi ta hỏi ngươi sao ngươi không trả lời, chẳng lẽ cảm thấy Tứ đệ sửa sang hoa viên này không đẹp sao?"
Nàng ta đối với Hoa Dương thì cung kính nhưng đối với Du Tú, La Ngọc Yến đối xử đầy kiêu căng ngạo mạn.
Du Tú vẫn cúi đầu, tay luống cuống siết chặt ống tay áo.
La Ngọc Yến “hừ” một tiếng, gọi nha hoàn bên cạnh đỡ tay nàng ta từ từ đi trở về Phù Thúy đường.
Du Tú tiếp tục đứng bên cạnh khóm mẫu đơn, chuẩn bị đợi La Ngọc Yến đi rồi mới trở về.
"Phu nhân, người là trưởng tẩu, cần gì phải sợ Tam phu nhân?"
Nha hoàn Bích Đào tiến lại gần, tiếc rèn sắt không thành thép nói, là nhà hoàn mà Tôn thị đã thưởng cho Du Tú khi nàng ấy vừa mới được gả vào Trần gia.
Du Tú cười khổ lắc đầu, khom người ngồi xổm xuống nhổ một nhánh cỏ dại mảnh mai vừa mọc ra từ bụi mẫu đơn sau cơn mưa.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa
- Chương 22