Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Chương 9: Trở về, bắt đầu trả thù

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau Isora bước lên một chiếc thuyền sắt đầy thức ăn và nước uống, dùng năng lực trái ác quỷ biến ra một bàn tay khổng lồ, sau đó hắn quạt nhẹ một cái, chiếc thuyền của hắn nhanh chóng rời đi trong đôi mắt tỏa sáng của Luffy.

Ba ngày sau, trên một chiếc thuyền đầu cừu có lá cờ đầu lâu đội mũ rơm, có một bóng đen nhẹ nhàng đáp xuống, bóng đen này chính là Isora, ba ngày nay hắn ở trên một hòn đảo nhỏ gần đây, bây giờ mới quay lại, hôm trước, sau khi hắn thấy biểu tượng của Arlong trên vai cô gái tóc cam đó, hắn liền bắt đầu theo dõi cô ấy, trong lúc vô tình hắn nghe bọn họ nói chuyện.

Isora giật mình phát hiện cô gái đó tên là Nami, lúc đầu hắn chỉ cho là trùng hợp, nhưng đến khi hắn thấy cái tsuba trên cổ Nami thì hắn mới xác định, cô gái này chính là Nami bạn thời thơ ấu của hắn, vì vậy bây giờ hắn có mặt trên thuyền này là để điều tra, điều tra xem vì sao Nami lại gia nhập vào băng Arlong, và vì sao Nami lại ở đây.

Hắn đi vào khoang thuyền, nơi đầu tiên hắn đến là phòng ăn kiêm phòng khách và buồng lái, hắn nhìn xung quanh một chút, giữa căn phòng là một cái bàn khá dài với mười cái ghế, kế bên cái bàn là kệ bếp với một đống dụng cụ nấu ăn được sắp xếp ngăn nắp.

Isora chỉ nhìn sơ qua một chút rồi lại đi sâu vào trong khoang thuyền, nơi tiếp theo chính là phòng ngủ nam, hắn cũng chỉ nhìn một vòng rồi đi qua, sau đó là phòng tắm, rồi đến kho, cuối cùng là phòng nữ, Isora muốn đi vào xem nhưng mà cửa đã vị khóa lại, đúng lúc hắn muốn bẻ khóa thì một tiếng động vang lên, Isora thầm kêu không ổn rồi nhanh chán chạy về lại kho chứa đồ nấp sau một cái thùng gỗ to, một lúc sau hắn mới nghe thấy tiếng nói chuyện.

- Trời ơi ~~~, đã bốn ngày rồi, tôi bắt đầu thấy chán nơi này rồi, cậu nghĩ khi nào chúng ta mới có thể rời khỏi đây đây Zoro?

Isora thầm nghĩ.

- Đây là giọng của tên mũi dài.

Sau đó hắn lại bắt đầu lắng nghe.

Zoro nói.

- Chúng ta còn phải chờ Luffy mà, cậu đừng phàn nàn nữa Usopp.

Usopp nói.

- Các cậu nghĩ là Luffy sẽ bị kẹt ở đây trong một năm thật hả?

Lúc này một giọng nữ vang lên.

- Tại sao lại không chứ? Chúng ta có thức ăn miễn phí, hơn nữa không khí ở đây cũng thật ấm áp.

Zoro nói.

- Cô là ngươi duy nhất nhĩ như vậy đó Nami!

Sau đó Isora nghe thấy Usopp hét lên.

- Nè Luffy! Sao cậu không nhanh chóng thoát khỏi nơi này đi chứ... Cậu làm ơn nhanh lên giùm được không?

Rồi tất cả mọi thứ chìm vào yên lặng, khoảng mười phút sau hắn lại nghe thấy tiếng nói của Usopp

- Nè còn chần chờ gì chứ, chúng ta rời khỏi đây nhanh lên.

Nami cũng nói.

- Phải công nhận con tàu này lớn thật đó!

Lúc này sắc mặt của Isora cũng dần trở nên nghiêm trọng, bởi vì trực giác cho hắn biết, có một tên quái vật với sức mạnh khủng khϊếp đang từ từ đến gần nơi này, Isora từ từ đặt tay lên chuôi kiếm, đầu hắn đổ đầy mồ hôi nhưng hắn vẫn ngồi yên tại chỗ, máu của hắn đang sôi, có một loại ý niệm từ trong óc tỏa ra, ý niệm đó muốn hắn ra ngoài gặp con quái vật kia nhưng lại bị hắn cưỡng ép đè xuống, bây giờ thứ hắn muốn làm là tìm hiểu vì sao Nami lại gia nhập băng Arlong, chứ không phải đi ra ngoài đánh nhau...

Khi tất cả sức chú ý của Isora đều tập trung vào trực giác của mình thì, ở bên ngoài, có một chiếc thuyền nhỏ nhìn giống như một chiếc quan tài đang từ từ đến gần nhà hàng trên biển Baratie, trên chiếc thuyền nhỏ đó là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới Dracule Mihawk.

Khi Mihawk đến gần nhà hàng trên biển Baratie, hắn nhìn thấy một chiếc tàu hải tặc khổng lồ, rách nát đang ở đó, đây là con mồi của hắn, thứ làm hắn vui vẻ sau những ngày dài đi trên biển, Mihawk từ từ rút thanh hắc đao sau lưng hắn ra, giơ lên thật cao rồi nhẹ nhàng chém một nhát về phía con tàu, một đường kiếm khí màu xanh ngọc kéo dài từ mặt biển đến bầu trời đột nhiên xuất hiện, nó lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó thì cả một con tàu không lồ bị chém ra làm đôi dần dần chìm vào đáy biển, trong tiếng la hét tuyệt vọng của đám hải tặc.

Trong khoang thuyền, Isora dần tỉnh lại từ trong khϊếp sợ, lúc nãy hắn cảm thấy bản thân mình rất bé nhỏ, con quái vật ngoài kia chỉ cần thổi một hơi nhẹ thì hắn cũng sẽ tan thành tro bụi, bỗng nhiên Isora cảm thấy con thuyền đang di chuyển, hắn thầm nghĩ.

- Không lẽ bọn hắn trốn đi rồi?

Sau đó hắn từ từ đi ra khỏi kho, nhẹ nhàng đi ra khỏi khoang thuyền, hắn nhìn thấy, cả con thuyền to lớn chỉ còn lại một mình Nami đang đứng trên boong thuyền, hắn nhìn Nami một lúc rồi nhảy lên đài quan sát, nhìn về phía nhà hàng trên biển Baratie, nơi đó đang có một cuộc chiến, hai năm qua ông bác Zeff từng dạy hắn rất nhiều nhưng giờ hắn không thể quay lại giúp sức được, hắn cảm thấy có lỗi với bọn họ, Isora nhìn Nami một lúc rồi cúi người thật sâu về phía Baratie...

Một ngày sau, con tàu hải tặc mũ rơm đi đến một hòn đảo, đây là đảo Conomi, nơi này vốn dĩ là một khu rừng, nhưng bây giờ bị thay thế bằng một tòa tháp, trên tòa tháp có một hình vẽ, Isora nhìn thật kỹ một lúc mới thấy, đó là biểu tượng của băng hải tặc Arlong.

Nami cho thuyền lượn nửa vòng đảo Conomi sau đó mới dừng thuyền lại ở một nơi vắng vẻ không người, sau đó đi vào kho lấy tất cả tài bảo bỏ vào một cái bao, nàng vác theo cái bao xuống thuyền đi về một hướng, theo trí nhớ của Isora thì con đường này là đường đến vườn cam của Bellemere. Hắn ngồi trên đài quan sát nhìn Nami từ từ biến mất trong khù rừng, sau một lúc hắn mới nhảy lên đảo, không đợi hắn đi xa thì Nami đã quay lại làm hắn phải gấp rút nấp sau một cái cây, hắn nghe thấy giọng nói vui mừng của Nami.

- Thật tốt quá đã được 93.000.000 Beli rồi, chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể mua lại làng Cocoyashi rồi...

Sau đó nàng lên thuyền, giương buồm lên lái thuyền rời đi, Isora nhìn chiếc thuyền một lúc rồi quay người đi vào rừng, năm phút sau... Trong một cái vườn cam sau một ngôi nhà lẻ loi trong rừng, có một tên thiếu niên tóc vàng kim, mặc một bộ đồ bồi bàn rộng thùng thình đang im lặng nhìn vào một ngôi mộ cũ kỹ.

Trên bia mộ ghi vài chữ xiêu vẹo, Amida Isora. Hắn giơ tay lên che mặt thầm nghĩ.

- Là tên khốn kiếp nào trù ta chết sơm vậy?

Tiếng nói của Garuda Goro vang lên.

- Ha ha, chắc là họ tưởng cậu chết rồi, xem kìa trên đất còn có một đĩa cam kìa, ha ha ha ha.

Isora bực mình bước tới đá một cước vào ngôi mộ, làm mặt đất thủng một lỗ, trong khói bụi mịt mù, hắn nhìn thấy một tấm vải dính máu và một thanh dao tanto, Isora cúi người nhặt hai món đồ lên, bỗng nhiên một giọng nói vang lên.

- Này! Cậu là vậy, vì sao lại phá mộ của người ta?

Isora quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một cô gái có làn da ngâm đen và mái tóc màu xanh nhạt, trên cánh tay phải và trước ngực đều có mấy hình xăm khó hiểu, trên cổ đeo một cái tsuba đang đi về phía hắn.

- Bỏ mấy thứ trên tay cậu xuống ngay, đó là di vật của người chết!

Isora hỏi.

- Cậu là Nojiko?

Cô gái nhíu mày nói.

- Đúng vậy! Cậu là ai?

Isora tức giận hỏi.

- Cái mộ này là ai làm vậy, trù tôi chết sớm à?

Nojiko giật mình hỏi.

- Câu là Isora! Không thể nào, tuy cậu trông rất giống cậu ấy nhưng rõ ràng là cậu ấy đã chết rồi!

Isora nói.

- Tôi chưa có chết! Rõ ràng là tôi. Chưa. Có. Chết!

- Tôi đang đứng trước mặt cậu đây này, mấy thứ này là của tôi, cái tsuba trên cổ của cậu cũng là do tôi rèn, nó là minh chứng tình bạn giữa ba người chúng ta!

Nói đến đây hắn đột nhiên ngừng lại rồi nhìn vào ngực của mình, tiếc nuối nói

- Tiếc là cái tsuba của tôi bị mất trong vụ nổ rồi!

Khi hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy Nojiko đang ngẩn ngơ nhìn hắn, trên mặt của nàng có từng giọt nước mắt chảy xuống, đột nhiên nàng lao lên vùi đầu hắn vào ngực nói.

- Tên lùn khốn kiếp, cậu biết tôi và Nami đã khóc nhiều thế nào khi hay tin cậu bị pháo bắn chết không?

Một tiếng sau... Isora nói.

- Vậy là vì muốn mua lại làng Cocoyashi nên Nami mới gia nhập vào băng Arlong à, cậu ấy thật ngốc, Arlong sẽ không bao giờ giữ lời hứa.

Nojiko thở dài nói.

- Tất cả mọi người đều biết, nhưng đó là hy vọng của Nami, cần có một chút hy vọng để em ấy có thể sống tiếp.

Isora đứng lên nói.

- Đừng lo, tớ sẽ không để hy vọng của cậu ấy biến mất, nhưng mà bây giờ tớ muốn về làng Gosa thăm mộ ông ngoại một chút, cậu muốn đi cùng không?

Nojiko nói.

- Được, tớ cũng đang muốn đi đến đó.

Sau đó hai người bọn hắn đi ra khỏi vườn cam đi thẳng đến làng Gosa, mười phút sau hai người đứng trước ba ngôi một trên bờ biển Isora đang đứng trước mộ nhắm mắt lại cầu nguyện.

Bỗng nhiên một tiếng nói non nớt vang lên.

- Bắt được ngươi rồi đồ người cá! Ta sẽ gϊếŧ ngươi để trả thù cho cha ta!

Sau khi nghe tiếng nói này, Nojiko liền gấp rút chạy đi, Isora cũng tò mò đi theo sau, đến nơi chỉ thấy một tên nhóc đang cầm một thanh đao giơ lên thật cao muốn chém vào người một tên mũi dài, Nojiko vội chạy đến đánh một cái thật mạnh vào đầu tren nhóc rồi nói.

- Không được đánh người cá! Em quên là làng Gosa này bị tàn phá vì có người nào đó dám gϊếŧ người cá à?

Vừa nói nàng vừa nhìn vào Isora, không cần suy nghĩ Isora cũng biết "người nào đó" chính là hắn, sau khi nhìn hắn một chút thì Nojiko quay đầu nhìn vào tên mũi dài ở trước mặt nói.

- Ủa, người này là người thường mà, chỉ là nhìn giống người cá một chút thôi.

Isora chen vào.

- Tớ biết tên này, hắn tên là Usopp, là đồng bạn của Nami.

Lúc này ở phía xa vang lên giọng nói.

- Ngươi ở đâu rồi, tên mũi dài đáng chết!

Usopp nghe thấy tiếng này thì bộ vàng đứng lên, vừa giương ná vừa nói.

- Chết tiệt, người cá đến rồi! Lui lại, để thuyền trưởng Usopp xử lý hắn, nến có một tên thì tôi lo được.

- Tất sát! Đạn Chì Bách Phát Bách Trúng.

Không đợi Usopp buông tay thì Nojiko đã thò tay vào túi của hắn lấy ra một cây búa, sau đó lại đập vào đầu làm hắn lập tức ngất đi, Nojiko quay đầu nói với Isora.

- Kéo hắn ra sau căn nhà kia đi.

Sau khi Isora kéo Usopp vào sau căn nhà thì Nojiko đột nhiên đi ra hét lên.

- Á ~~~

Một tên người cá cao hai mét nhanh chóng xuất hiện hỏi.

- Có chuyện gì?

Nojiko chỉ về một hướng nói.

- Có một tên mũi dài vừa chạy về hướng kia.

Sau khi tên người cá theo hướng Nojiko chỉ mà đuổi theo thì nàng đi vào nói.

- Đưa hắn đến nhà tớ!

Isora đứng lên nói.

- Hai người đưa hắn đi đi, tớ muốn đi loanh quanh một chút!

Nojiko nhíu mày.

- Cậu muốn làm gì? Đừng quên việc lần trước!

Isora cười nói.

- Tớ chỉ đi dạo một chút thôi mà, tớ hứa sẽ không gây chuyện.

Nojiko nói.

- Được rồi.Cậu cẩn thận một chút.

Isora nhìn Nojiko và tên nhóc lôi Usopp đi xa, sau đó nhìn về hướng tên người cá rời đi nhếch miệng nở một nụ cười, nhẹ giọng nói.

- Bắt đầu với người vậy!
« Chương TrướcChương Tiếp »