Chương 46: Câu chuyện của chopper

Isora đi theo Dr Kureha khoảng mười phút.

- Cứu với!!

- Ầm~! Ầm~! Ầm~!

Dr Kureha vội chạy về phía phòng Nami, Isora cũng nhanh chóng theo sau, khi tới Isora thấy Chopper đang hoảng sợ chạy ra ngoài, còn Luffy và Sanji thì bám chặt vào hai tay Chopper hung dữ nói.

- Đứng đó!

Isora nói.

- Tôi đi xem một chút, không khéo thì hai tên đó lại ăn bác sĩ của băng mất. Này! Thuyền trưởng ngu ngốc! Đầu bếp háo sắc! Đừng có ăn mất bác sĩ của băng đó! Này! Chậm một chút!

Dr Kureha nhìn Isora chạy đi mỉm cười nói.

- Một đám nhóc thú vị.

Năm phút sau, Isora nhìn Luffy và Sanji nằm dưới đất, bất đắc dĩ nói.

- Loại ngu ngốc gì thế này...?

Lại mười phút trôi qua, Isora, Luffy, Sanji và Dr Kureha ngồi trên bàn ăn, sau khi Luffy ăn hết đồ ăn thì chân thành nói.

- Hãy làm đồng đội của cháu đi! Cháu năn nỉ đấy. Bà ơi! Bọn cháu cần bác sĩ trên thuyền!

Dr Kureha đưa một ngón tay lên nói.

- Luffy! Tên ngươi, đúng không?

Chờ Luffy gật đầu Dr Kureha lại nói.

- Người vừa gọi ta là bà hả?

Luffy nói.

- Vâng, thưa bà!

Dr Kureha đạp Luffy bay dính tường hét.

- ĂN NÓI CHO CẨN THẬN! Ta vẫn còn đang trong tuổi lanh lợi, quá trẻ, quá trẻ so với tuổi 130, biết không?

Sanji bất ngờ nói.

- Wow, bà già thật đấy!

Sau đó Isora nhìn Sanji bay vào tường che trán nói.

- Hai tên ngu ngốc!

Dr Kureha nhìn hắn nói.

- Sao, ngươi cũng nói ta già à?

Isora vội đứng lên nói.

- Đâu có. Bà chị đây vẫn trẻ mà sao mà 130 tuổi được, đúng không? À... tôi đi tìm Chopper đây.

Nói xong Isora lập tức chạy ra khỏi phòng ăn, hoảng sợ nói.

- Hên quá, chút nữa là mình lại bị đánh rồi, haizz. Ủa Chopper? Cậu làm gì ở đây?

Luffy và Sanji quay đầu lại nhìn về phía cửa, sau đó.

- Á!!!

- Đợi đã, thịt ơi!

Dr Kureha cũng chạy ra hét lên.

- Đứng lại, mấy thằng cháu!

Isora load chậm 30 giây nói.

- Cái trò rượt bắt này vui lắm à? Này! Đứng lại! Có chuyện gì từ từ nói! Luffy! Sanji! Chopper! Bà ơi... À nhầm. Chị ơi!

....

Khi chạy vào phòng Nami, Sanji dừng lại nói.

- Đợi chút nha Nami tiểu thư. Tôi sẽ làm món thịt hươu thật ngon để cô lên tinh thần!

Dr Kureha lấy hai thanh kiếm từ trên mấy bộ giáp trong tòa lâu đài, rượt chém Sanji nói.

- Trước khi ngươi làm được việc đó... TA SẼ THỊT CÁC NGƯỜI TRƯỚC!

Luffy và Sanji đồng thanh hét.

- MỤ PHÙ THỦY!

Sanji nói.

- Ở đâu chui ra vậy?

Luffy nói.

- Bả cầm dao kìa!

Isora chạy vào dựa vào tường nói.

- Có gì... Từ từ nói mà!

Nami nói.

- Tớ không cần đồ ăn, chỉ cần để tớ nghỉ ngơi một chút thôi. . ngôn tình hài

Isora nói.

- Nami cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi xử đám ngốc kia!

Nami nói.

- Chờ... chút. Đâu rồi? Lạnh quá! Mình phải đống cửa sổ lại.

Chopper đi vào nói.

- Đừng, ở trên giường đi! Cô vẫn còn sốt đấy.

Nami nói.

- Không có đâu. Thật mà. Tôi cảm thấy mình khỏi rồi.

Chopper nhìn xung quanh nói.

- Cắt đuổi được rồi. Nhưng mà không được. Thuốc của Doctorine có công hiệu nhanh, nên cơn sốt sẽ chóng khỏi. Nhưng vi khuẩn Kestia vẫn còn trong người cô.

Chopper đi đến gần đống cửa lại nói.

- Cô phải uống kháng sinh và nằm nghĩ, hiểu chưa?

Nami nói.

- Cảm ơn cậu. Cậu là người chăm sóc cho tôi phải không?

Chopper ngại ngùng nói.

- IM ĐÊ! TÔI KHÔNG CẦN CON NGƯỜI PHẢI BIẾT ƠN! Hớ hớ hớ hớ. ĐỪNG CÓ GIỠN MẶT! Đồ khốn! Đừng có giỡn mặt, đồ ngốc. Không ăn thua đâu... Nghiêm túc đấy.

Chopper đến gần giường Nami e ngại nói.

- Các người là hải tặc à?

Nami giật đầu, Chopper lại hỏi.

- Thật đấy à?

Nami nói.

- Thật đấy.

Chopper hỏi.

- Cờ của các người có hình đầu lâu xương chéo chứ?

Nami nói.

- Có, ở trên thuyền ấy... Cậu thích làm hải tặc à?

Chopper giật mình lui ra sau nói.

- Không! Đồ ngốc! Không bao giờ! Ngu ngốc!

Nami kéo chặn ra đi xuống giường nói.

- Được rồi, được rồi, xin lỗi, xin lỗi. Nhưng mà... Nếu vậy... Cậu có muốn đi chung với tụi này không?

Thấy Chopper hoảng sợ, Nami lại nói.

- Là ra biển đấy! Đi cùng không? Như thế sẽ giúp tôi nhiều lắm đấy. Nếu có bác sĩ trên thuyền tôi sẽ không phải ở đây tới ba ngày. Hơn nữa, thuyền của tụi này không có...

Chopper nói.

- Đồ- Đồ ngốc! Tôi là tuần lộc, không thấy hả? Vì cái quỷ gì mà tôi phải đi cùng con người? Ý cô là, cô không sợ tôi sao? Tôi là tuần lộc, nhưng lại có thể đứng thẳng, đi bằng hai chân và, có thể nói.

Nami nói.

- Gì chứ, cậu muốn tôi phải sợ cậu à?

Chopper nói.

- Mũi của tôi màu xanh

Isora đi vào nói.

- Tìm được cậu rồi Chopper.

Chopper quay mặt qua nhìn rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi nói.

- Là cậu à Isora.

Isora đi đến bàn lấy một cái ghế ngồi lên nói.

- Trước đây có nhiều người sợ cậu lắm à?

Chopper đang muốn trả lời thì Luffy chạy thẳng vào nói.

- Đây rồi! TUẦN LỘC ƠI!

Chopper la lên một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi, Isora mệt mỏi dựa vào bàn nói.

- Đám quái vật này không biết mệt à?

- Mấy thằng nhóc này chạy nhanh thật.

Dr Kureha đi vào đá Isora khỏi ghế, sau đó ngồi xuống nói.

- Ta thất vọng đấy, cô bé... Ai nói cháu có thể dụ dỗ con tuần lộc của ta khi ta không có ở đây hử? Thằng nhóc lùn đó à?

Nami nói.

- ồ, ý bà là cháu cần được cho phép mới được tán tỉnh một anh chàng à?

Dr Kureha cười nói.

- Không, không cần. Nếu muốn thì cứ tự nhiên mà mang nó đi. Tuy nhiên, những đứa như nó sẽ không đi dễ dàng thế đâu. Trái tim có nó hằn những vết sẹo sâu. Tổn thưởng của nó lớn đến nổi ta cũng không chữa được. Cháu thấy đấy, ngay từ lúc sinh ra, nó đã bị bố mẹ và bầy đàn ruồng bỏ, tất cả chỉ vì nó có cái mũi màu xanh. Nó lúc nào cũng lủi thủi một mình phía sau bầy. Đây là đứa trẻ mới sinh mà ta nói đến đấy. Rồi một ngày, nó ăn trái ác quỷ và bị đối xử như một con quái vật.

Isora hỏi.

- Quái vật à? Như thế này à?

Isora dùng năng lực bao quanh bàn tay rồi biến thành một cái móng vuốt, Dr Kureha nói.

- Cậu cũng ăn trái ác quỷ à?

Isora gật đầu nói.

- Cả Luffy cũng ăn.

Dr Kureha nói tiếp.

- Những con tuần lộc khác đã thẳng thừng đuổi nó ra khỏi đàn. Nó đã hoàn toàn không phải là một xon tuần lộc bình thường nữa. Hẳn là nó mong ước có được đồng loại. Nên nó dùng hình dang con người để đi xuống làng của con người. Nhưng nó cũng chẳng giống con người. Vì lý do nào đó, cái mũi xanh của nó không thay đổi. Nó không hiểu mình đã làm gì sai. Nó còn không biết phải câm ghét ai. Nó chỉ muốn có đồng loại, nhưng lại bị gọi là quái vật. Nó chẳng còn là tuần lộc nữa. Cũng chẳng phải con người. Thế là nó sống một mình, hoàn toàn cô độc. Liệu các cháu có thể lấp đầy khoảng trống trong tim nó không?

Isora và Nami nhìn nhau một lúc lâu, mỉm cười, Isora nói.

- Trên thuyền hải tặc này, có một tên thuyền trưởng ngu ngốc nhưng lại rất quý đồng đội, có một tên đầu bếp mê gái nhưng làm đồ ăn rất ngon, có một hoa tiêu tham tiền nhưng không bao giờ lạc mất phương hướng, một tên kiếm sĩ lúc nào cũng đòi chém thuyền trưởng nhưng lại vô cùng tôn trọng thuyền trưởng, một tên xạ thủ thích nói dối, một tên thợ rèn lúc nào cũng phàn nàn về chiều cao của mình, và một cô công chúa vong quốc.

Nami nói.

- Bọn họ đều là một đám ngu ngốc, cho nên lúc nào cũng làm những chuyện ngu ngốc.

Dr Kureha cười nói.

- Đúng là một con thuyền thú vị. Hy vọng các ngươ có thể chữa lành vết thương trong lòng của nó.

Isora và Nami gật đầu nói.

- Nhất định!

P/s nay uống thuốc xong ngủ luôn tới 6h30 tối ta cảm thấy hình như càng lúc bệnh càng nặng thì phải... có khi nào ta bị dính covid rồi không ta?