Cũng không biết là Vương tiên sinh có bản lĩnh thật hay là giả vờ, nhưng chỉ bằng việc ông ta nói Hạ Thì có duyên con cháu, hơn nữa cũng không phát hiện ra điểm khác thường của Hạ Thì, có thể kết luận, dù có bản lĩnh cũng không cao thâm gì, loại người như vậy Hạ Thì gặp nhiều rồi, cơ bản là không thèm quan tâm.
Mẹ Chu vừa nghe Vương tiên sinh nói Hạ Thì có duyên con cháu, cười vui vẻ, xoay ngoắt một cái lại căng thẳng hỏi: “Có duyên đến mức nào ạ?”
Vương tiên sinh sững sờ: “Khụ... có thể nói là vô cùng có duyên.”
Mẹ Chu: “Ôi ôi, làm sao lại như thế được, sinh nhiều quá sẽ hại sức khỏ, Vương tiên sinh có cách nào giảm bớt đi được không?”
Vương tiên sinh: “…”
Vương tiên sinh lần đầu tiên gặp phải yêu cầu như thế này, suy nghĩ nửa ngày mới trả lời: “Nếu như tôi làm phép nghịch chuyển thì cũng có thể, nhưng mà không nắm chắc.”
Hạ Thì hơi cười nhìn ông ta, đây là mô típ trước khi lừa tiền đây mà.
Mẹ Chu hiểu được ý trong lời nói, nhưng mà làm ăn chính là như vậy, bà cũng không để ý: “Nếu như ngài cần giúp đỡ gì thì cứ nói ra, tôi sẽ cố gắng hết sức ủng hộ ngài nghiên cứu cách nghịch chuyển. À đúng rồi, tôi ủng hộ nhiều một chút vậy có thể tính chính xác đến số thai hay không?”
Vương tiên sinh: “…”
Mẹ Chu nhìn Hạ Thì: “Tiểu Thì muốn sinh mấy đứa?”
Hạ Thì trêu trọc nói: “Thật ra con có thể sinh hết cũng được, nhưng mà sợ là A Sâm không muốn thôi ạ?”
Chu Sâm: “…”
Mẹ Chu hiểu sai ý, vội nói: “Vậy chắc chắn là Chu Sâm thương xót con rồi, nó với ba nó giống y như nhau, ngoài miệng thì không nói, nhưng thật ra lại rất quan tâm bà xã.”
Hạ Thì mỉm cười gật đầu.
Chu Sâm đã bắt đầu run rẩy, một đám nhóc Hạ Thì thu nhỏ, cái thế giới này còn tươi đẹp được sao?
Vương tiên sinh cảm thấy mình đã rơi vào thế bị động, chỉ là ông ta có nhiều kinh nghiệm cò kè với đám nhà giàu rồi, nghiêm túc nói: “Phép cải duyên này chính là chuyện nghịch thiên, phép nghịch chuyển càng là việc nghịch thiên trong nghịch thiên, không phải muốn làm là làm được, huống chi là bà còn yêu cầu đến trình độ chính xác, tôi ngàn vạn lần không dám đảm bảo.”
Mẹ Chu tiếc nuối: “Như vậy à… vậy thì ngài cố hết sức là được.”
Vương tiên sinh lại nói: “Tôi cần ngày tháng năm sinh bát tự, và máu của Hạ tiểu thư đây, cẩn thận tính toán lại một lượt, rồi tính ra cách tốt nhất.”
Ngày tháng năm sinh bát tự thật ra cũng không sao cả, nhưng mà càng là dị thú mạnh mẽ, máu càng ẩn chứa nhiều sức mạnh, ai dám đưa máu của mình cho kẻ lừa đảo chứ.
Vô tình mạo phạm cũng là mạo phạm, huống gì người này không có lòng tốt.
Nếu như Vương tiên sinh không nói ra những lời này, Hạ Thì có lẽ sẽ buông tha cho ông ta, giao cho Chu Sâm xử lý. Nhưng mà ông ta vừa nói như thế, Hạ Thì bỗng không vui: “Hừ hừ, được thôi.”
Chu Sâm nhìn thấy Hạ Thì tỏ vẻ thực sự muốn đi lấy máu, tất nhiên sẽ không tin, nhìn theo sau bèn thấy, Hạ Thì đã lấy đâu ra vài giọt máu, cũng không biết có phải là của cô ấy hay không, Chu Sâm thực sự không tin cô ấy sẽ lấy máu của mình
…
Vị Vương tiên sinh là làm trò ra vẻ nghiên cứu rất lâu, cuối cùng tuyên bố, ông ta cần phải tiến hành hoạt động mê tín rồi.
Ba Chu cảm thấy vô cùng khó hiểu, chuyện sinh con đẻ cái này mà cũng cần tìm người làm phép à? Cũng không phải là đã nhiều năm vẫn chưa mang thai, ông không hiểu nổi logic của mẹ Chu, càng không hiểu nổi tại sao lần này Chu Sâm lại để mặc mẹ anh làm vậy.
Vương tiên sinh muốn ở riêng một phòng với Hạ Thì, còn nhấn mạnh rằng: “Hy vọng mọi người tin tưởng tôi, không được tùy tý mở cửa, nếu không sẽ làm phiền đến tôi.”
Chu Sâm thương hại nhìn ông ta một cái.
Tiểu Tiểu thắc mắc hỏi: “Ông dễ phân tâm vậy sao? Còn bị xung quanh quấy nhiễu nữa?” Không giống như trên tivi chiếu sao? Lúc làm phép dễ dàng bị làm phiền còn có ý nghĩa gì nữa chứ.
Vương tiên sinh: “…”
Vương tiên sinh liếc nhìn mẹ Chu một cái, nói với Tiểu Tiểu: “Thằng bé này thật không hiểu chuyện, đây không phải là chuyện có chú tâm hay không?”
Tiểu Tiểu hậm hực nói: “Vâng vâng vâng, tôi không hiểu.”
Ánh mắt của cậu ta và Chu Sâm nhìn kẻ lừa đảo này đã gần giống như là nhìn một người chết.
Chu Sâm thậm chí đã bắt đầu cảnh báo mẹ Chu trước: “Con nghe nói có mấy tên lừa đảo, đang lừa được một nửa là sẽ trèo qua cửa sổ trốn mất…”
Mẹ Chu nhất quyết không tin vị này là kẻ lừa đảo, hơn nữa bà ấy cũng đâu có ngốc, bà muốn thấy có hiệu quả, có hiệu quả rồi mới đưa tiền không phải sao?
…
Trong phòng.
Vương tiên sinh: “Lại đây, cô ngồi khoanh chân xuống đi.”
Hạ Thì ngồi trên một tấm thảm, ngẩng đầu nói: “Đại sư, ông muốn làm phép như thế nào?”
“Cô chỉ cần nín thở ngưng khí là được, làm thế nào không phải lúc nãy ở ngoài tôi đã giải thích rồi sao, tôi sẽ lập trận pháp, sau đó dẫn linh khí vào để làm phép.” Vương tiên sinh nghiêm túc nói mấy đạo lý rắm chó không kêu của mình, sau đó bắt đầu bố trí trận pháp của mình.
Hạ Thì ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, Vương tiên sinh khom lưng vẽ trận, bỗng nhận ra có một tấm bùa của mình đột nhiên tự bốc cháy, hơi sửng sốt một chút, bèn nhanh chóng đưa tay làm một tư thế, giống như đốm lửa kia là do ông ta cố ý tạo ra vậy.
Có thể trở thành một kẻ lừa đảo thành công, quả nhiên là cần có sự can đảm và thận trọng.
Hạ Thì nhìn thấy suýt phì cười, lại lười biếng trêu chọc tiếp, nhân lúc Vương tiên sinh quay lưng lại, xoa xoa tay, vặn cổ một chút, hay tay chống đất, chuẩn bị hiện nguyên hình nuốt chừng Vương tiên sinh…
Vương tiên sinh đang suy nghĩ xem tại sao tấm bùa kia tự dưng lại bốc cháy, chẳng lẽ là Tụ Linh trận do mình khổ luyện thật sự có hiệu quả? Nhưng mà tại sao lại tạo thành hiệu quả như vậy nhỉ… Đợi lát xem có thứ gì tự cháy nữa không? Nếu có, thì cùng lắm là không làm vụ làm ăn này nữa…
Đang suy nghĩ, Vương tiên sinh bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động lạ, quay đầu nhìn lại, Hạ tiểu thư vậy mà đã ngất xỉu.
“Hả?” Vương tiên sinh hoảng sợ, tại sao cô lại ngất xỉu?
Vương tiên sinh thật ra không có lòng dũng cảm nhảy cửa sổ, ông ta nhanh chóng mở cửa ra: “Trận pháp của tôi còn chưa bố trí xong, Hạ tiểu thư đã đột nhiên ngất xỉu, mau đưa đến bệnh viện xem thử, có phải là đã mắc bệnh cấp tính gì không.”
Vẻ mặt Chu Sâm lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm vào Vương tiên sinh.
Vương tiên sinh cũng bị ánh mắt của Chu Sâm dọa sợ lùi về sau một bước, giọng điệu cũng yếu ớt hơn: “Tôi thật sự còn chưa bố trí xong, chúng tôi mới đi vào chưa đến mười phút…”
Vẻ mặt của Tiểu Tiểu cũng không thể tin được, dùng cơ thể khổng lồ chạy vọt vào trong căn phòng, thế mà thật sự nhìn thấy Hạ Thì nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, nhanh chóng xoay người lại ngăn cản những người khác: “Không sao cả, chị gái tôi tái phát bệnh cũ, bây giờ không thể đυ.ng vào chị ấy.”
Chu Sâm hơi sửng sốt, ngay sau đó kịp thời phản ứng lại: “Đúng vậy, chúng ta cứ từ từ đã.”
Ba Chu và mẹ Chu ngây ngẩn, tại sao bọn họ chưa từng nghe nói Tiểu Hạ còn bị bệnh cũ này nhỉ, mẹ Chu truy hỏi: “Có phải là thiếu máu hay không? Mẹ thấy tiểu Hạ trắng như vậy, cũng giống như là thiếu máu, vậy thì nên bồi bổ một chút.”
“Vâng vâng, không sao, con và Tiểu Tiểu chăm sóc cô ấy là được, làm phép sau đi.” Chu Sâm liếc nhìn Vương tiên sinh một cái, thấy ông ta cũng rất mờ mịt, chắc hẳn không liên quan gì đến ông ta, nhưng mà vẫn bảo ba anh âm thầm coi chừng.
Tiểu Tiểu nghĩ mà thấy sợ, may mắn là cậu ta đến đây trước, nếu như là những người khác chạy đến động vào Hạ Thì, hậu quả không dám tưởng tượng.
Mặc dù không biết vì sao Hạ Thì lại ngất xỉu, nhưng mà chỉ cần không phải là sắp chết không còn chút sức lực nào, nếu không bất kỳ ai tiếp cận cô trong lúc hôn mê đều sẽ bị tấn công theo bản năng.
…
Hai mươi phút sau Hạ Thì mới từ từ tỉnh lại, nhìn thấy Tiểu Tiểu và Chu Sâm ngồi xa xa canh giữ, buồn bực nói: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Tiểu Tiểu quan sát cô một lúc, lo lắng nói: “Đại nhân, vừa nãy ngài bị ngất xỉu, trong lúc tên lừa đảo kia làm phép có phải là ngài đã đưa tinh huyết cho ông ta hay không, người này nhìn có vẻ như cũng biết bày trận, hình như còn nhập môn rồi.”
Nói không chừng là do trình độ của người này không ra sao, nhưng có pháp khí lợi hại thì sao.
“Xì.” Hạ Thì nói: “Tôi cho ông ta vài giọt máu gà, có thể làm gì được tôi chứ.”
“Vậy tại sao em bỗng nhiên lại ngất xỉu?” Trong lòng Chu Sâm vô cùng thấp thỏm, chẳng lẽ, đây là điểm báo sắp hồi phục trí nhớ…?