Chương 31

Chu Anh ngồi ngay ngắn trên ghế mềm, tay chân bị trói chặt, tuy nhìn hơi chật vật nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Tuy được ba mình nuông chiều nên đôi khi cô ta sẽ tùy hứng, cũng sẽ mất não, nhưng cuối cùng cũng không làm gì mất mặt. Trong lòng sợ thì sợ, nhưng lưng càng ưỡn thẳng.

Thẩm Đoan Minh ngồi trên sô pha, gác chân lên bàn trà, có hơi lo lắng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, không khác tâm trạng của Chu Anh là mấy. Đây là khách sạn nhỏ trong khu phố cũ ở thành phố X.

Trước đây Thẩm Đoan Minh là một người ăn chơi trác táng, chỉ biết ăn nhậu chơi bời, bây giờ đột nhiên bắt anh ta diễn, anh ta có thể không thấp thỏm sao, chỉ đang cố gắng cứng rắn thôi.

Chu Anh mím môi: “Anh liên lạc với người nhà tôi chưa?”

Thẩm Đoan Minh đốt điếu thuốc, sương khói lượn lờ, nhàn nhạt nói: “Đã tìm anh cô rồi. Nhưng, không phải em ruột nên không thèm quan tâm, đã như vậy rồi mà anh ta vẫn không chịu nói gì.”

Chu Anh không hiểu lời anh ta nói có ý gì: “Các người nhằm vào anh tôi.”

Thẩm Đoan Minh liếc nhìn cô ta, oán hận nói: “Anh cô hại anh tôi, hại cả ba tôi, còn hại chết rất nhiều người, cô là em gái anh ta, đến lúc đó cùng chuộc tội với anh ta đi.”

Với Thẩm Đoan Minh, mặc kệ chuyện ba anh ta mất tích có phải do Chu Sâm cho người làm hay không, ban đầu đều do Hạ Thì gây ra nhưng vẫn là lỗi của Chu Sâm. Cho dù không phải chuyện Chu Sâm gây ra, họ vẫn muốn bắt Hạ Thì, còn muốn bắt Chu Sâm trả giá đắt.

“Tâm thần!” Chu Anh mắng một tiếng.

Cô ta hiểu người nhà mình, sao Chu Sâm lại hại chết người khác được.

Thẩm Đoan Minh ngậm thuốc lá đi tới nhả khói vào mặt Chu Anh, lúc cô ta ho khù khụ, anh ta cười lạnh nói: “Anh cô vì Hạ Thì làm gì chẳng được? Đế nữ Dao Thảo khó gặp ở đời mà!”

Trong lòng Chu Anh kinh ngạc, không ngờ việc này hóa ra lại liên quan đến thân phận của Hạ Thì, bảo sao đột nhiên lòi ra một đám người, cứng cổ nói: “Chị dâu và anh tôi là trời sinh một cặp, các người đang chia rẽ uyên ương, xứng đáng bị trời phạt.”

Cô ta cũng chỉ nói lung tung, vốn không biết tình hình cụ thể.

Thẩm Đoan Minh giận dữ, mỉa mai nói: “Trời sinh một cặp? Trời sinh một cặp chó má, một đứa dị thú và một đứa đế nữ Dao Thảo thành tinh, nuôi làm thuốc, làm mồi nhử, hay người yêu? Cô ngu vừa thôi!”

Chu Anh ngốc: “Đế nữ Dao Thảo thành tinh gì cơ?”

Thẩm Đoan Minh đánh giá vẻ mặt Chu Anh, bây giờ mới phát hiện ra cô ta không hề biết gì, cười ha ha nói: “Hóa ra cô không biết gì, xem ra Chu Sâm cũng không thân với các người lắm.”

Thẩm Đoan Minh không có ý tốt nói rõ “sự thật” mà mình biết với Chu Anh, sau đó thưởng thức vẻ mặt của cô ta. Chu Anh hoảng hốt lo lắng, không ngờ không phải Hạ Thì ăn đế nữ Dao Thảo, mà vốn dĩ đã không phải người, vì thân phận của Hạ Thì nên mới gặp phải nhiều chuyện như vậy, làm liên luỵ cả nhà họ.

Chu Anh hoảng loạn, bình tĩnh lại, lại nghĩ bản thân không thể dễ dàng tin tưởng Thẩm Đoan Minh: “Anh nói sao thì đúng là vậy sao? Tôi còn nói anh bị tâm thần đấy.”

“Tôi bị tâm thần? Cô mới là kẻ ngu ngốc vô dụng” Thẩm Đoan Minh lục tìm điện thoại của Chu Anh, Chu Anh nói vậy lại giúp anh ta nghĩ ra một chuyện, anh ta đang nghi ngờ người nhà Chu Sâm không biết Hạ Thì là bản thể đế nữ Dao Thảo, rất có hứng thú quấy rối.

Chu Anh trừng mắt Thẩm Đoan Minh, không để ý tới anh ta.



Tuy Thẩm Đoan Minh ăn chơi trác táng nhưng vẫn biết điểm dừng, không đánh con gái, nên bị Chu Anh làm tức điên cũng không ra tay đánh người, chỉ cầm điện thoại đi ra ngoài.



Không biết qua bao lâu, Chu Anh nghe thấy Thẩm Đoan Minh nghe điện thoại, sau đó đột nhiên đứng lên khỏi sofa, kéo Chu Anh lên, đẩy ra ngoài: “Xem ra cô cũng không phải người không quan trọng, anh cô đích thân tới rồi.”

Chu Sâm, Lâm đại sư và Hạ Thì đang đi vào khách sạn, trước khi đi vào, Chu Sâm còn nhận được điện thoại của Chu Tĩnh Thư.

Thẩm Đoan Minh liên lạc với Chu Tĩnh Thư, Chu Tĩnh Thư cũng đã xác nhận nên ông ta vô cùng tức giận. Không nói đến thân phận của Hạ Thì, mặc kệ cô là bản thể đế nữ Dao Thảo, hay là đã ăn đế nữ Dao Thảo, nhưng vì cô nên mới rước lấy những rắc rối này là sự thật, Chu Sâm còn vì cô mà kiên quyết gây ra chuyện ngày hôm nay, rất không sáng suốt. Đã như vậy, Chu Sâm còn dám gạt ông ta.

Mạng của người trong nhà quan trọng hay người ngoài quan trọng?

Chu Sâm rất bất đắc dĩ, ngay từ đầu anh đã gạt Chu Tĩnh Thư để bảo vệ Hạ Thì, sau đó chuyện lại biến chuyển quá nhanh, anh càng không thể nói cho Chu Tĩnh Thư biết, đúng hơn là không rảnh nói với Chu Tĩnh Thư.

Chu Sâm chỉ có thể cúp điện thoại của Chu Tĩnh Thư, chỉ để lại một câu, cứu em họ ra đã rồi nói.

Bên Thẩm Đoan Minh vạch kế hoạch đã lâu, luôn kiêng dè khả năng Chu Sâm có người giúp đỡ, bố trí người ở khắp nơi, dần dần bao vây quanh ba người Chu Sâm.

“Sao, không dẫn theo bất cứ ai?” Thẩm Đoan Minh hỏi.

Chu Sâm nhìn cứ như muốn từ bỏ chống cự, tự đưa mình và đế nữ Dao Thảo đến, nhưng khả năng này không cao.

Chu Sâm nhìn Thẩm Đoan Minh, anh không cứu nổi bọn họ nữa rồi.

Có lẽ Chu Sâm có thể tự mình cứu Chu Anh ra, nhưng lúc nào Hạ Thì cũng đi theo anh, vừa nghe tin đồ ăn của mình tới rồi, sao mà nghe lời Chu Sâm nữa.

Chu Sâm bị Hạ Thì gấp gáp kéo tới đây.

Những người này mang theo không ít dịch thú*.

*Dịch thú: Dị thú đã bị thuần hóa, đang bị nô dịch (phục vụ trong những nhà huyền học).

Thẩm Đoan Minh vẫn không thức thời, còn đẩy đẩy Chu Anh: “Chu Sâm, anh nói cho em gái anh biết đi, rốt cuộc bạn gái anh có phải đế nữ Dao Thảo không? Bác trai anh tin rồi, nhưng cô ta vẫn chưa tin đâu.”

Hai mắt Chu Anh mở to nhìn Chu Sâm, có một tia chờ đợi.

Không phải cô ta không tin, ba cô ta đã khẳng định rồi, cô ta cũng đã nghe điện thoại rồi còn có thể không tin sao? Chỉ là không muốn mất mặt trước mặt Thẩm Đoan Minh thôi. Trong lòng cô ta vừa hận Thẩm Đoan Minh vừa hận Hạ Thì, còn hận cả Chu Sâm.



Chu Sâm nhàn nhạt nói: “Không phải.”

Chu Anh nghe được đáp án mình chờ đợi, lại không tin, hu hu khóc lên.

Thẩm Đoan Minh tức giận: “Các vị tiền bối, anh em, chúng ta bắt người trước đã, tra khảo anh ta sau!”

Đoàn người ầm ầm lao lên, vốn dĩ họ cũng không định xử lý nhẹ nhàng , gọi dịch thú ra, lại lấy cả pháp khí, lần lượt bày trận.

Nhưng khi bọn họ mới tiến hành được một nửa, những con dịch thú cũng vừa mới há to cái mồm đầy máu, dáng vẻ uy vũ, Hạ Thì cũng đã cúi người hiện nguyên hình, ngẩng cái đầu to để lộ hàm răng sắc nhọn, cười đầy xảo trá.

Cảnh cũ tái diễn, trong nháy mắt, tất cả các sinh vật ở đây đều bị hơi thở đáng sợ bao phủ, nỗi sợ hãi từ từ dâng lên.

Chu Sâm còn có thể giữ bình tĩnh, nói với Chu Anh: “Tiểu Anh, nhắm mắt lại.”

Chu Anh ở trên lầu, không nghe lọt lời Chu Sâm, cô ta ngơ ngác nhìn người được gọi là “đế nữ Dao Thảo”, chị dâu bình thường nhìn tựa như tiểu bạch hoa đung đưa trong gió lắc mình biến hoá thành một con dị thú, sau đó từ dưới lầu ăn lên trên lầu, xương cốt cũng không nhả…

Chân Thẩm Đoan Minh mềm nhũn như bùn, không ngừng lắc đầu, không thể tin cảnh trước mắt, nhưng lúc này trong lòng anh ta hình như đã hiểu anh trai và ba mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Trong lòng Thẩm Đoan Minh chỉ có sự tuyệt vọng.



Chu Tĩnh Thư ôm Chu Anh đang khóc sướt mướt, gương mặt già nua gần như sắp khóc: “Bé cưng, con không sao chứ?”

Chu Anh trở lại hoàn cảnh quen thuộc, nép vào trong lòng ba mình, nghẹn ngào lắc đầu, dáng vẻ bị dọa sợ quá mức.

Chu Tĩnh Thư ngẩng đầu nhìn Chu Sâm và Hạ Thì đưa Chu Anh về, tức giận, lạnh lùng nói: “Cháu lại đây! Cháu có biết hay không, có một thì sẽ có hai, cho dù lần này cháu đuổi được chúng đi, nhưng thất phu vô tội hoài bích có tội*…”

*Thất phu vô tội hoài bích có tội: người bình thường thì không có tội, nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội. Ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại.

“Đừng!” Chu Anh bỗng nhiên ngẩng đầu, gào khóc nói: “Ba, ba đừng mắng anh và chị dâu, những người đó đều nói hươu nói vượn, tìm cớ hại người thôi, chị dâu rất tốt, ba đừng nghe họ! Hu hu hu, chị dâu thật sự rất tốt!”

Cô ta gào lên, cổ họng như sắp rách, vô cùng thảm, không biết còn tưởng có người đang đánh cô ta.

Chu Tĩnh Thư nghẹn họng, lỗ tai phát đau, ông ta mới mở miệng chỉ trích Chu Sâm, con gái đột nhiên lên cơn, lần trước sau khi gặp mặt Chu Anh còn châm chọc cô chị dâu này không đơn giản: “Bé cưng, con làm sao vậy?”

“Ba, con nói thật, con bị bắt nên đã nghe được bọn họ nói chuyện, bọn họ gạt ba đó, không liên quan gì đến chị dâu cả… Anh chị còn cứu con.” Chu Anh khóc lóc thảm thiết, không biết có phải bị dọa sợ hay không, cảm xúc như sụp đổ: “Ba còn mắng anh chị, con không còn mặt mũi gặp họ nữa, con tự hại cho ba xem!”

Chu Tĩnh Thư lập tức im như ve sầu mùa đông, nào dám kí©h thí©ɧ con gái.