“Huý, huý…” Nam nhân kéo mạnh dây cương, khống chế ngựa dừng lại, đồng thời cũng không quên nói với Lạc Khinh Ca, “Tiểu thư, ta có thể giúp nàng, nhưng hiện tại ta còn không thể tự bảo vệ mình, sao có thể giúp nàng chứ?"
"Không sao, công tử chỉ cần để con ngựa tăng tốc, không dừng lại là được."
"... Ta muốn nó dừng lại, nhưng nó cũng không dừng đây." Người nọ nói với giọng nghèn nghẹn.
Không ngờ, lời hắn vừa nói ra, tốc độ ngựa dần chậm lại, rất có xu hướng dừng lại.
Ánh mắt người nọ sáng lên, hưng phấn nói: "Thanh Long, làm tốt lắm, cuối cùng cũng dừng lại."
Hắn thở phào nhẹ nhõm, nếu không, hôm nay chính mình đã bị ngã chết.
“Đừng dừng lại, mau chạy đi.” Lạc Khinh Ca thấy con ngựa sắp dừng lại, trong lòng nóng như lửa đốt, sợ bị vị đại quốc sư vô sỉ kia bắt được.
“Tiểu thư, để ta xuống trước thở một hơi, sau đó ta lại giúp nàng có được không” Vừa nói, hắn vừa định kéo dây cương, dừng ngựa lại.
Lúc này làm sao mà thở dốc được, Lạc Khinh Ca hung ác vươn tay rút chiếc trâm ngọc trên đầu người nọ xuống, “Xin lỗi, ta muốn mượn ngựa của công tử chạy trốn.” Nói xong, nàng giơ tay đâm mạnh cáy trâm xuống mông ngựa.
Con ngựa đau đớn, giơ lên vó trước hí vang một tiếng, dùng bốn vó điên cuồng chạy về phía trước.
"Này, nữ nhân này ngươi phát điên cái gì thế, Thanh Long mau dừng lại." Người nọ nổi giận, khó khăn lắm mới làm ngựa dừng lại, giờ thì hay rồi, chờ bị quăng ngã đi.
Lạc Khinh Ca hơi xấu hổ, nhưng nàng cũng không còn cách khác, cùng lắm thì về sau có bạc nàng sẽ bồi thường cho hắn là được.
Ngựa chạy như điên một lúc, Lạc Khinh Ca vốn tưởng rằng đã an toàn, ai dè, đột nhiên, một bóng người xẹt qua, chắn giữa đường.
Một thân bạch y, tay áo tung bay trong gió, trên mặt đeo mặt nạ màu bạc, chắp một tay sau lưng, hắn đạm nhiên đứng ở giữa đường.
“Này, tránh ra, đừng đứng đó, ngựa nổi điên.” Chủ ngựa hét lớn.
Khi Lạc Khinh Ca nhìn rõ người nọ, mặt nàng biến sắc.
Con mẹ nó, rốt cuộc hắn có phải là người hay không?
Ngay khi con ngựa sắp va vào Long Lăng Thiên, thì hắn đột nhiên lăng không bay lên, nghiêng người trên không trung rồi duỗi tay ra nhấc Lạc Khinh Ca đang ngồi phía sau ngựa xuống dưới.
Sau đó, con ngựa sợ hãi mang theo chủ nhân trên lưng chạy nhanh như chớp, rồi mất hút.
Long Lăng Thiên tùy ý ném Lạc Khinh Ca xuống đất, lạnh nhạt nhìn nàng, "Chơi vui không?"
Chơi vui cái rắm! Một ngọn lửa đang cháy hừng hực trong bụng Lạc Khinh Ca, ước gì có thể đốt nam nhân trước mặt thành tro bụi.
"Ta đắc tội với ngươi chỗ nào? Tại sao ngươi phải cố chấp gây sự với ta?" Lạc Khinh Ca tức giận đến nỗi l*иg ngực phập phồng, khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà đỏ bừng.
Long Lăng Thiên liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói thâm ý: "Ngươi là Phượng Nguyên quận chúa, phải trở về Kinh thành."
"Quận chúa Phượng Nguyên chó má gì chứ, lão nương không làm nữa, ai thích làm thì đi mà làm." Lạc Khinh Ca tức hộc máu.
Đối với nàng thân phận tôn quý như thế nào cũng không quan trọng bằng tự do, đương nhiên cái đầu của nàng càng quan trọng hơn.
Long Lăng Thiên đạm mạc nhìn nàng, một lúc lâu sau, khẽ nhếch môi mỏng: "Từ khi ngươi sinh ra đã chú định ngươi là Phượng Nguyên quận chúa, đời này cũng không thể thay đổi."
"Chú định cái con khỉ, vận mệnh của ta do ta làm chủ, hừ!" Lạc Khinh Ca tức đến đầu nóng bừng, không chút nghĩ ngợi chạy đi.
Mới chạy chưa được mấy bước, cả người đã bị nhấc bổng lên.
"A! Tên khốn! Bỏ ta xuống, mau thả ta xuống!" Lạc Khinh Ca nằm trên vai Long Lăng Thiên, tay chân nàng đấm đá loạn xạ.
Long Lăng Thiên không chút khách khí giơ tay vỗ vào mông nàng một cái, "Giữ im lặng đi."