Chương 17: Thẳng Tay Đánh Ngất

Lạc Khinh Ca mím chặt môi, ngưng trọng nhìn về phía phát ra âm thanh, rồi đứng dậy cầm theo cành cây còn đang xiên thịt gà trên đó.

Long Lăng Thiên biến sắc, lông mày xinh đẹp nhíu lại.

“Để ta đi xem một chút.” Hắn kéo Lạc Khinh Ca lại, không đợi nàng đồng ý, Long Lăng Thiên từ dưới đất đứng dậy, chạy nhanh đi qua đó.

Hắn chạy đến cạnh tảng đá lớn, đạp một cước vào Vân Cuồng, sau đó quay đầu lại nói với Lạc Khinh Ca: “Có một con gián ở đây, âm thanh vừa nãy có thể là do con gián này phát ra.”

Nói xong, hắn lại chạy trở về, ngồi xuống đất, tiếp tục gặm đùi gà một cách tao nhã.

“À, thì ra chỉ là một con gián.” Lạc Khinh Ca không hề nghi ngờ hắn, thoải mái ngồi xuống.

Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử mà, cho hắn cái đùi gà, hắn sẽ vui vẻ bắt đầu chủ động.

Nàng lại xé thêm một cái đùi gà khác đưa cho Long Lăng Thiên, “Ăn nhiều một chút, cho nhanh lớn.”

Long Lăng Thiên nghe vậy, khóe miệng giật giật kịch liệt, hiện tại xác thực hắn rất thấp.

Vân Cuồng tự dưng bị đá một cước, cảm thấy vô cùng oan ức, tủi thân nấp sau tảng đá cũng không dám phát ra âm thanh nào nữa.

Hai ngày nay hắn chưa được ăn thứ gì vào bụng, ngửi thấy mùi thịt rồi nuốt nước miếng cũng là chuyện bình thường, ôi, bao giờ mới có thể được ăn một bữa no nê đây.

Hắn xoa xoa cái bụng khô quắt của mình, đói như vậy còn không cho hắn nuốt nước miếng, bây giờ làm thuộc hạ đúng là không dễ dàng.

Chao ôi, bụng ơi bụng à, mày chịu nhịn một chút, chờ sau khi ta trở về, sẽ đãi ngươi một bữa ăn thịnh soạn.

Long Lăng Thiên và Lạc Khinh Ca ăn qua loa trong chốc lát, sau đó dọn dẹp đống lửa rồi tiếp tục lên đường.

“Tiểu Thiên, chúng ta đi thôi, đi ngao du thiên hạ thôi nào.” Lạc Khinh Ca vui vẻ bước ra khỏi hang, kéo Long Lăng Thiên đang liên tục bốc lên những vạch đen trên mặt.

Chờ hai người đi xa, Vân Cuồng mới từ sau tảng đá đi ra, ngửi thấy mùi thịt gà còn vương trong không khí, càng ngày càng cảm thấy khó hiểu với hành vi của chủ tử nhà mình.

Lúc trước ở trong khu rừng tử vong, khi bị bầy sói truy đuổi, hắn cũng ở đó, chính chủ tử ám chỉ hắn không được xuất hiện.

Lấy năng lực của hắn, cứu hai người thoát khỏi bầy sói còn không thành vấn đề, không hiểu sao chủ tử thà nằm trên vai nữ nhân còn hơn để hắn động thủ.

Hiện tại càng thêm hoang mang, quận chúa Phượng Nguyên không muốn trở về, thì thẳng tay đánh nàng bất tỉnh, rồi khiêng về là được, căn bản không cần lòng vòng, không ngờ chủ tử lại đồng ý cùng nàng đi du ngoạn thiên hạ.

Chao ôi, lòng chủ tử như mò kim dưới đáy biển, hắn làm thuộc hạ đương nhiên không hiểu nổi, hơn nữa tâm tư của chủ tử cũng không phải là thứ thuộc hạ có thể hỏi được.

…………

Hai người đi qua một khu rừng không có lối đi, sau đó một con đường núi hiểm trở gập ghềnh hiện ra trước mắt.

Lạc Khinh Ca đứng trên con đường núi cúi người xuống, nhìn xuống một lúc, sau đó gật đầu hướng về phía trước nói: “Chúng ta nên đi về phía tây dọc theo con đường này, hẳn là có thể tìm được người ta.”

Nghe thấy điều này, đôi mắt của Long Lăng Thiên khẽ động đậy, nghiêng đầu hỏi: “Tại sao ngươi lại muốn đi về phía tây, mà không phải phía đông? Nơi này là rừng sâu, đi về phía tây sao biết có thể gặp người?”

“Đệ xem đi trên mặt đất còn có vết tích của bánh xe rất rõ ràng, dấu vết còn rất mới, mấy ngày trước hẳn là có người đi ngang qua đây, nếu nhìn kỹ vết ma sát giữa đường vân bánh xe và mặt đất thì chiếc xe này đã đi từ tây sang đông, vậy nhất định có người ở phía tây.” Lạc Khinh Ca chỉ vào vết tích bánh xe còn lưu lại trên mặt đất và giải thích.

Long Lăng Thiên cúi xuống nhìn dấu vết nàng chỉ, ánh mắt chậm rãi híp lại, có chút không rõ lấp lóe trong ánh mắt.

Hắn khẽ nhíu mày, che đi sự khác thường dưới đáy mắt.