Chương 2: Quốc sư không có nhân quyền

Edit: Nở

Beta: Christ + Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Tuy nhiên, vài ngày sau, Minh Từ Dập lại bị Ngân Ôn Đế triệu kiến đến ngự thư phòng.

Ngân Ôn Đế vừa cười vừa đưa lá thư mới lấy được từ bồ câu đưa thư để xuống trước mặt Minh Từ Dập, hắn cụp mắt xuống liếc nhìn một cái lập tức hoảng sợ.

Ở trên viết "Vừa ra khỏi thành gặp phải tập kích, thuận lợi sống sót, hoàng huynh đừng nhớ mong."

Minh Từ Dập: "???"

Tình huống này là thế nào vậy?

Theo lý mà nói, lá thư Ngân Ôn Đế nên nhận được nên là "Gặp phải tập kích, bị thương một chút" mới phải chứ?

Minh Từ Dập ngơ ngác.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Là trí nhớ của hắn xảy ra vấn đề hay do thế giới này quá huyền ảo kỳ bí rồi?

Chức vị quốc sư của hắn còn có thể giữ được sao?

Chắc không là rồi ha?

Minh Từ Dập cảm thấy khủng hoảng vì bản thân phải đối mặt với việc sắp thất nghiệp.

Ngân Ôn Đế cười hỏi: "Hơn nửa tháng nữa, Trường Thư phải đi qua địa bàn của Trưởng công chúa, có khả năng gặp nguy hiểm không?"

Minh Từ Dập từ trong sững sờ tỉnh táo lại: "Không gặp nguy hiểm, nhưng chân bị phế là thật."

Hiện tại Ngân Quốc có một vị Trưởng công chúa, phong hào Bình Nhạc, là con gái ruột của Thái hậu.

Vị Bình Nhạc Trưởng công chúa này là tiêu chuẩn của loại nữ nhân độc ác, nàng ta cực kỳ hận Quý Trường Thư, mà nguyên nhân lại rất đơn giản.

Bởi vì nàng ta muốn ở lại kinh thành nhưng bị Quý Trường Thư và Ngân Ôn Đế liên thủ trù tính biếm về đất phong nhằm phân tán quyền lực của Thái hậu trong triều.

Ngân Ôn Đế lại khẽ thở dài một hơi: "Hy vọng lần này y có thể thoát khỏi kiếp nạn này."

Hắn ta ngừng lại một chút: "Trước tiên, trẫm cảm tạ lời chúc tốt lành của quốc sư."

Minh Từ Dập: "..."

Hắn cảm thấy miệng hắn chắc không lợi hại như vậy đâu.

Nếu như có lợi hại vậy thì hắn đã không dựa vào việc lừa gạt để ngồi vào cái chức vị Quốc sư này mà hoàn toàn có thể làm hoàng đế luôn.

Sau khi đi ra từ chỗ Ngân Ôn Đế, Minh Từ Dập vừa định trở về trạch viện của mình thì trên đường lại bị một thái giám chặn lại.

Lão thái giám kia nhìn qua có vẻ tuổi già sức yếu nhưng bước đi trên đường rất nhẹ nhàng, người khác căn bản không nghe thấy tiếng bước chân của lão.

Lão chính là thái giám được sủng ái nhất bên cạnh Thái hậu, cũng là Hán chủ của Tây Hán.

Minh Từ Dập nhìn về phía lão thái giám đang chắp tay với hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Ngụy công công có chuyện gì phân phó?"

Ngụỵ công công cũng thuận theo nở nụ cười: "Lão nô có việc này muốn làm phiền Quốc sư đại nhân, chỉ là mấy ngày gần đây Thái hậu rất buồn chán, muốn mời đại nhân đến Từ Ninh Cung ngồi chơi một lát."

Minh Từ Dập hơi nhướng mày: "Ta phải trở về phủ rồi."

Ngụy công công không nhúc nhích, chỉ cười lại chắp tay thêm lần nữa.

Minh Từ Dập biết lão sẽ không chịu để hắn về phủ.

Chuyện hắn là phe cánh của Hoàng đế cả triều đỉnh đều biết, bây giờ nếu thật sự đi uống trà nói chuyện phiếm với Thái hậu, e sẽ khiến Hoàng đế sinh lòng nghi ngờ.

Nhưng Minh Từ Dập lại không sợ.

Ở trong mắt người khác có lẽ Ngân Ôn Đế không còn trọng dụng hắn như trước nữa nhưng Minh Từ Dập lại biết rõ rằng không ai có thể lay chuyển được lòng tin của Hoàng đế đối với hắn.

Hắn vô cùng tự tin Ngân Ôn Đế sẽ tin tưởng hắn.

Cho nên, Minh Từ Dập khẽ vuốt cằm: "Dẫn đường."

Ngụy công công làm một động tác mời, đi chậm hơn Minh Từ Dập nửa bước rồi tiến về phía trước, vừa đi vừa ở bên cạnh nói với Minh Từ Dập: "Thái hậu nghe nói đại nhân thích ăn đồ ngọt nên đặc biệt chuẩn bị rất nhiều bánh ngọt và trà nhài của phương Nam, hy vọng đại nhân có thể ngồi lâu một chút."

Minh Từ Dập chỉ có thể thuận theo nói lời tạ ơn: "Thái hậu có lòng rồi."

Rất có lòng.

Minh Từ Dập trong lòng cười lạnh.

Có lòng lôi kéo hắn, để hắn giúp bà ta làm những việc đáng xấu hổ đó.

Có điều không sao cả.

Dù sao hắn cũng biết dưới lớp mặt nạ của lão yêu bà đó là vẻ mặt ghê tởm như thế nào rồi.

Hắn sẽ không dễ dàng lung lay sự kiên định của mình.

Dù sao bây giờ còn chưa xác định được liệu Quý Trường Thư có chết vì bệnh hay không, nếu chuyện này y vẫn thoát được, vậy hắn sẽ đánh rắm mất!

Mà nếu Quý Trường Thư chết rồi, kết cục của quyển sách này vẫn là Ngân Ôn Đế thắng thôi.

Đầu óc hắn có bệnh mới đứng về bên bại trận để tìm cái chết!

Minh Từ Dập nắm kịch bản trong tay tỏ vẻ mười con ngựa cũng không kéo hắn trở về được.

Thái hậu yêu thích hoa cúc cho nên trong sân Từ Ninh Cung có đầy đủ các loại hoa cúc, một đóa nở càng kiều diễm hơn một đóa.

Dưới thời tiết của phương Bắc còn có nhiều hoa cúc nở như vậy, đủ để nhìn ra quyền thế bấy giờ của Thái hậu trong triều chính.

Minh Từ Dập liếc nhìn những bông hoa cúc này, thầm than lãng phí tiền tài đồng thời cũng cảm thấy kính sợ Thái hậu thêm mấy phần.

Sau khi hắn trở thành quốc sư thật sự hiếm khi nhìn thấy Thái hậu chứ đừng nói chi là giao thiệp.

E rằng bây giờ Thái hậu nghe tin Quý Trường Thư đang khởi hành hồi kinh nên sốt ruột, vì vậy lúc này mới muốn lôi kéo hắn.

Thật đáng tiếc.

Đã muộn.

Trong lòng Minh Từ Dập còn nhớ món nợ mà bà ta và Trưởng công chúa đã liên thủ suýt nữa lấy luôn mạng của hắn rồi.

Muốn hắn gạch tên hai người bọn họ trên quyển sách nhỏ à?

Nằm mơ đi, trong mộng cái gì cũng sẽ có, trong mộng thì bọn họ có thể đăng cơ xưng vương đấy.

Còn thực tế thì... Ngoan ngoãn làm một hảo đệ đệ đi.

Minh Từ Dập được dẫn vào chính điện của Từ Ninh Cung, Thái hậu đang ngồi trên cao phẩm trà, thấy Minh Từ Dập đã tới, bà ta bèn buông chén trà xuống.

Minh Từ Dập đứng giữa chính điện chắp tay với Thái hậu: "Vi thần bái kiến Thái hậu."

Tuy rằng năm nay Thái hậu đã năm sáu mươi tuổi nhưng dưỡng nhan cực kỳ tốt, trên mặt chỉ nhìn thấy một vài nếp nhăn, đầu ngón tay bà ta nhẹ nhàng vểnh lên trông rất đẹp.

Bà ta chồng hai tay chồng lên nhau đặt trước bụng, mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu: "Không cần đa lễ."

Bà ta giơ tay chỉ một cái: "Không cần phải khách khí, ngồi xuống rồi nói chuyện."

Minh Từ Dập ngồi xuống.

Minh Từ Dập vừa ngồi xuống, lập tức có thị nữ nối đuôi nhau đi ra, dâng trà và bánh ngọt, điệu bộ kia giống như lần này Thái hậu gọi Minh Từ Dập đến thật sự chỉ muốn mời Minh Từ Dập nếm thử tay nghề của Từ Ninh Cung thôi vậy.

Minh Từ Dập cũng không khách khí, nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi để xuống.

Là trà hoa cúc.

Hình như hắn vẫn uống không quen thứ này.

Thái hậu khẽ cười hỏi: "Quốc sư nếm thử xem trà của ai gia có hương vị thế nào?"

Minh Từ Dập ăn ngay nói thật: "Vi thần vẫn thích Vân Sơn Long Tĩnh của bệ hạ hơn."

Thái hậu cũng không giận, lại tỏ ý kêu Minh Từ Dập nếm thử bánh ngọt, Minh Từ Dập gắp một miếng lên rồi cắn nhẹ, vị béo ngậy ngọt ngào lan tỏa trong miệng hắn.

Thái hậu lại hỏi: "Quốc sư cảm thấy bánh ngọt này của ai gia thế nào?"

Minh Từ Dập không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh nói: "Nếu Thái hậu muốn nghe lời thật lòng, đương nhiên là vẫn kém hơn bánh Long Tu của bệ hạ, thần nghĩ Thái hậu cũng không muốn nghe lời nói dối."

Thái hậu khẽ cụp mắt xuống rồi nâng chén trà lên, hờ hững khuấy khuấy hoa trà trong chén, khuấy động làm cho cánh hoa cúc xoay tròn, rồi bà ta thản nhiên nói: "Quốc sư nghĩ kỹ rồi sao?"

Minh Từ Dập hơi nghiêng đầu, rất bình tĩnh đáp: "Thái hậu cũng biết việc trước đó thần đã gặp phải thích khách chứ?"

Thái hậu hơi ngạc nhiên: "Việc này ai gia đương nhiên sẽ biết, chuyện này lúc đó còn ồn ào rầm rộ, không biết tại sao quốc sư lại hỏi vấn đề này?"

Minh Từ Dập cười lạnh trong lòng một tiếng, nguyên do hắn hỏi như vậy, trong lòng Thái hậu không thể không có chút cân nhắc nào sao?

Minh Từ Dập vân vê chiếc hoa tai tua rua màu xanh đang rủ xuống bên tai trái của mình: "Thần là một người có lòng biết ơn và thù rất dai, ngày đó là Hoàng thượng cứu vi thần, vi thần tất nhiên đối với Hoàng thượng một lòng trung thành."

"Quốc sư chớ nói đùa." Thái hậu nói "Sao ai gia có thể không hướng về Hoàng đế được chứ?"

Có phải hay không thì bà tự đặt một cái gương để chiếu sáng lòng dạ của mình đi!

Minh Từ Dập trong lòng trợn tròn mắt nhưng ngoài mặt lại nói: "Đương nhiên đương nhiên rồi, thiên hạ này đều là lãnh thổ của vua, người dân trong thiên hạ đương nhiên cũng sẽ hướng về bệ hạ, Thái hậu càng không ngoại lệ."

Thái hậu thấy hắn mềm cứng đều không ăn, không kiềm chế được có chút nóng nảy nhưng bà ta vẫn kìm nén sự sốt ruột của bản thân, trong lòng lẩm nhẩm lại mấy lần những lời dặn dò của Trưởng công chúa: "Lúc trước ai gia luôn nghe nô tài nói quốc sư đến từ tiên giới, không biết quốc sư có thể nói vài chuyện ở nơi đó cho ai gia biết được không?"

So với nơi này, quả thật nơi hắn ở trước đây thực sự giống như tiên cảnh.

Minh Từ Dập cũng không che giấu, dù sao tất cả mọi người đều cho rằng hắn là thần tiên hạ phàm, dựa vào thân phận này hắn mới có thể sống tốt như vậy, hắn không cần gây khó dễ cho bản thân làm gì: "Nơi đó của chúng thần, chúng sinh bình đẳng, mỗi người đều có quyền quyết định vận mệnh của chính mình. Không phân cao thấp quý tiện, đó là tiên cảnh nhân gian thật sự."

Minh Từ Dập khẽ cười nhớ lại: "Thần muốn trở về."

Thái hậu than nhẹ: "Thế gian này thật sự có nơi như vậy sao?"

Minh Từ Dập nhìn về phía Thái hậu: "Nếu Thái hậu tin tưởng ắt sẽ có, nếu không tin tưởng đương nhiên không có."

Lần này Minh Từ Dập ngồi xuống đã bị Thái hậu cưỡng ép giữ lại một canh giờ, đợi đến khi Minh Từ Dập rời khỏi, da của hắn như bị lột đi một lớp vậy.

Hắn ghét nhất mấy lời nói bên trong hàm chứa gươm dao thăm dò.

Ý định lôi kéo hắn của Thái hậu không cần nói cũng biết, nhưng có đánh chết Minh Từ Dập hắn cũng sẽ không lựa chọn đứng về phe bọn họ.

Thái hậu và Trưởng công chúa, người này so với người kia càng hung ác hơn.

Minh Từ Dập được gia nhân trong phủ dìu lên xa giá, tên gia nhân cũng theo chui vào trong.

Xa phu đánh xe ngựa rời đi, Minh Từ Dập mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Hắn theo bản năng sờ sờ chiếc hoa tai tua rua màu xanh ở bên tai trái: "Mệt mỏi muốn chết."

Tên gia nhân nhỏ giọng nói: "Nghe nói Ngụy công công ngăn chủ tử lại? Chủ tử bị đưa đến chỗ kia của Thái hậu rồi hả? Chủ tử không sao chứ?"

Minh Từ Dập thả tua rua ra, vung tay áo: "Không sao, chẳng qua đánh một trận thôi."

Hắn ngừng lại một chút: "Thái hậu muốn lôi kéo ta."

Tên gia nhân này dù ở trong phủ của hắn, nhưng là do Ngân Ôn Đế ban thưởng cho hắn.

Tên gia nhân tự Tùng Bách, vốn là một cận vệ ở bên người Ngân Ôn Đế, là Ngân Ôn Đế phái tới giám sát hắn, cũng là Ngân Ôn Đế phái tới để bảo hộ hắn.

Tùng Bách nghe vậy không khỏi có chút khẩn trương, sau đó nghe Minh Từ Dập nói tiếp: "Ta đã từ chối bà ta, nhưng ta luôn cảm thấy nữ nhân này sẽ không dễ gì từ bỏ ý đồ. Chỉ là không biết lần sau bà ta sẽ gϊếŧ ta hay tiếp tục sử dụng thủ đoạn lôi kéo ta thôi."

Minh Từ Dập lại giơ tay vuốt cái tua rua bên tai: "Đau đầu ghê."

Hắn thật sự không thích hợp làm mấy cái chuyện trở thành người đứng đầu ngọn gió nhưng hết lần này tới lần khác chính mình lại vướng trong trung tâm quyền lực.

Tùng Bách vội vàng rót cho hắn chén trà: "Ngày mai chủ tử còn phải tiến cung sao?"

Minh Từ Dập lắc đầu: "Sao ta biết được, việc này phải xem ý của bệ hạ."

Dù sao hắn chỉ là một viên gạch, nơi nào cần hắn thì hắn đi nơi đó.

Quốc sư không có nhân quyền mà.

Người không có nhân quyền Minh Từ Dập đã trở về phủ sau đó phân phó Tùng Bách đóng cửa từ chối tiếp khách, hắn vừa đánh một trận chiến, cần phải nghỉ ngơi thật tốt mới được.

Giáng Tử nghe Tùng Bách nói Minh Từ Dập đau đầu, bèn chủ động tiến lên xoa bóp cho Minh Từ Dập.

Minh Từ Dập hoàn toàn thả lỏng nằm trên giường rồi tùy tiện trò chuyện vài câu với Giáng Tử: "Không phải ngươi nói ngươi xuất thân từ tiêu cục sao? Sao thủ pháp của ngươi lại tốt như vậy?"

Tay Giáng Tử dừng lại một chút, nàng khẽ cười nói: "Cha nô tỳ cũng thường xuyên đau đầu, nô tỳ không nhìn trộm được nên đã học tập đại phu một chút. Không ngờ bây giờ lại giúp được cho chủ tử."

"Kỹ đa bất áp thân*." Minh Từ Dập buồn ngủ "Rất tốt."

*Kỹ đa bất áp thân: Người nhiều tài nghệ sẽ dễ tồn tại.