Chương 7: Ta tin ngươi mới là lạ

Nghe nói hoàng thượng ngày hôm qua đã ban thưởng ngự thiện cho Lễ bộ Thượng thư, trước đây cũng từng có tiền lệ hoàng đế ban thưởng cho đại thần, loại chuyện này cũng không phải là hiếm thấy. Điều khiến cho mọi người trong triều chú ý chính là đây là lần đầu tiên tân đế ban thưởng yến tiệc sau khi đăng cơ, vốn là một cơ hội để nhìn ra được hoàng thượng thân cận với ai, ai ngờ lại ban thưởng cho Lâm Phục.

Vì vậy, mọi người lại muốn xem phản ứng của Lâm Phục.

Bọn họ từ xa đã nhìn thấy Lâm Phục sắc mặt tái nhợt xuống xe ngựa, trên mặt không hề có chút vui mừng nào.

Vài vị quan viên có giao tình tốt với Lâm Phục tiến lại gần, Lâm Phục cũng chỉ gật đầu đáp lại.

Trong số các vị quan viên tiến lại gần có Hộ bộ Thị lang Mạnh Vĩnh Đức, Mạnh Vĩnh Đức cười tủm tỉm chắp tay nói: "Lâm huynh được bệ hạ ban thưởng yến tiệc, thật khiến cho chúng ta hâm mộ không thôi."

Lâm Phục không để ý đến Mạnh Vĩnh Đức đang cười gian xảo như lão hồ ly.

Lão sư của Lâm Phục là Hàn Nguyên, Hàn Nguyên là ai? Là Thái tử Thái sư trước đây, nguyên lão ba triều, hiện giờ đang lâm bệnh nằm liệt giường, bên ngoài đều đồn đại rằng Hàn lão sắp không qua khỏi, kỳ thực là bị tân đế lấy danh nghĩa dưỡng bệnh quan tâm mà giam lỏng.

Hàn Nguyên tuổi đã cao, vào ngày tân đế đăng cơ đã đập đầu vào cột, hô lớn "Đại Chu lâm nguy", thế nhưng Yến Huyền Ngọc, người vốn nổi tiếng kinh thành là kẻ ăn chơi trác táng, chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn để ông ta tiếp tục đập, thậm chí còn hứng thú bừng bừng sai hai tên thị vệ tiến lên "giúp đỡ" Hàn lão.

Người ta thường nói kẻ ngang ngược cũng sợ kẻ liều mạng, vậy nên gặp phải loại người vô lại hoàn toàn không để ý đến danh tiếng như Yến Huyền Ngọc thì có thể làm gì được chứ?

Hơn nữa Yến Huyền Ngọc kế vị theo di chiếu của tiên đế, danh chính ngôn thuận đăng cơ.

Trước kia khi tiên đế còn tại vị, trong triều cũng có sự tranh đấu giữa các phe phái, Đại hoàng tử dũng mãnh, Nhị hoàng tử giỏi mưu lược, các vị hoàng tử đều có khả năng tranh giành ngôi báu, ai ngờ đến cuối đời tiên đế lại sinh lòng kiêng kỵ, cộng thêm việc các vị hoàng tử đấu đá lẫn nhau, cuối cùng người còn lại nguyên vẹn lại chỉ có Tứ hoàng tử.

Những người thông minh trong triều đều có thể đoán ra được trong đó có bàn tay của tiên đế, dù sao cũng là con trai của mình, nhưng quân muốn thần chết, thần không chết không được.

Hành động của tiên đế vào những năm cuối đời rốt cuộc lại trở thành hành động dọn đường cho Tứ hoàng tử thuận lợi đăng cơ.

Tứ hoàng tử cầm di chiếu của tiên đế, thuận lợi lên ngôi.

Tân đế vừa mới đăng cơ ngày thứ hai đã giam lỏng Hàn Nguyên, không ít quan viên dâng sớ cầu xin, đều bị bác bỏ.

Lâm Phục sắc mặt tái nhợt cùng với mấy vị đồng liêu đi về phía Kim Loan điện.

Ông ta là học trò của Hàn Nguyên, hiện tại càng không thể để lộ ra sơ hở, biết bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào ông ta.

Cho nên yến tiệc được ban thưởng ngày hôm qua ông ta đương nhiên phải mang vẻ mặt cảm kích mà ăn hết.

Hôm nay thì bị đầy bụng rồi.

"Ngươi cũng thật là ngốc, làm kín đáo một chút thì ai mà phát hiện ra chứ." Mạnh Vĩnh Đức thở dài.

Lâm Phục lắc đầu.

Mấy người cũng không nói gì thêm nữa.

Nghi vấn chung trong lòng bọn họ chính là, hoàng thượng ban thưởng yến tiệc rốt cuộc là cảnh cáo hay là bù đắp.

Cảnh cáo Lâm Phục là học trò của Hàn Nguyên phải an phận thủ thường, hay là đại diện cho việc hoàng thượng đang cúi đầu?

Không chỉ có bọn họ, mà những người khác cũng đang âm thầm suy đoán thánh ý.

Tân hoàng hành sự khó lường, năm nay lại đúng lúc đến kỳ thi khoa cử ba năm một lần, tháng ba vì quốc tang nên bị hủy bỏ, các sĩ tử đều nhắm vào tháng tám, không biết lại có những người nào bước vào triều đường.

Đặc biệt là năm đầu tiên tân hoàng đăng cơ, triều đình còn chưa khôi phục hoàn toàn, e rằng sẽ có kẻ gian lợi dụng khoa cử lần này để giở trò.

Nhưng dù sao những người có thể vào triều đường cũng đều là người của các thế gia.

Văn võ bá quan vào Kim Loan điện, từ giờ Mão đã đứng hơn một canh giờ, vẫn chưa thấy hoàng thượng giá lâm.

Trong đại điện vốn yên tĩnh dần dần vang lên tiếng bàn tán khe khẽ của các vị đại thần.

Mãi cho đến khi Lý Trung Hiền, tổng quản thái giám bên cạnh hoàng thượng xuất hiện, âm thanh trong Kim Loan điện mới dừng lại.

Lý Trung Hiền hắng giọng, truyền đạt lời của hoàng thượng:

"Tiên đế băng hà, trẫm đau buồn khôn xiết, nhiều lần choáng váng."

Cho nên, ngài ấy không thể lâm triều!

Văn võ bá quan trong lòng đồng loạt mắng thầm: Ta tin ngươi mới là lạ!

Nhưng trên mặt lại đều bày ra vẻ mặt đau buồn, quỳ xuống cầu xin hoàng thượng bảo trọng long thể, an định thiên hạ.

Yến Huyền Ngọc sau khi cho các vị văn võ bá quan một cú leo cây ngoạn mục, hài lòng thu hoạch được 7 điểm của hệ thống, hiện tại đã có 14 điểm.

Lúc này hắn đang làm gì?

Đương nhiên là đang cải tạo "nhà" của mình rồi!

Chuyện này phải kể từ ngày hôm qua...