Lớp hẹn gặp ở một khách sạn lớn ở quận năm, dù sao mọi người sau khi ra trường cũng đã có một công việc ổn định, ai cũng có thể trả tiền được cuộc gặp gỡ này. Hôm nay Kim cũng không tỉ mỉ trang điểm mà chỉ trang điểm nhàn nhạt hệt như đi mua sắm thường ngày, cô không tỏ ra quan tâm nhưng Nhi lại rất quan tâm, em ấy mặc vào rồi cởi ra không biết bao nhiêu cái váy, make up rồi bôi không biết bao nhiêu lần, hệt như hôm nay là họp lớp của em ấy chứ không phải của cô.
Đến mức mà cô phải hỏi: “Nhi! Em làm gì nãy giờ vậy?”
Lúc này Nhi đang ướm đôi bông tai lên mặt mình, lơ đễnh trả lời cô: “Thì em chuẩn bị đi họp lớp chứ đâu…”
“Họp lớp của chị cơ mà?”
Nhi cười: “Của chúng mình…”
Nghe vậy Kim cũng bó tay trước cô nàng, dù sao trong nhà này cũng chỉ có Nhi mồm miệng nhanh nhẩu, cô không làm lại cô nàng. Hai người đến buổi họp lớp khá trễ, khi hai người đến bạn bè đều có mặt cả rồi, cả đám nhao nhao lên bắt cô phải trả tiền bữa ăn này, cô đành bảo: “Chầu này mình mời.”
Vừa đặt túi xách xuống ghế chưa kịp ngồi đã nghe giọng Nhi vang lên: “Chị Vân đúng không ạ?”
Cô quay mặt lại nhìn Nhi, em ấy định giở trò gì nữa? Rõ ràng là lúc đi đã dặn em ấy không nên nhắc đến Vân nữa, dù sao hai người hiện tại cũng không bất cứ quan hệ gì, nhắc ra chỉ thêm ngượng ngùng, vậy mà em ấy lại công khai hỏi tên người ta.
“Đúng vậy, chị là Vân.”
Kim ngồi xuống ghế ngước mắt lên nhìn Vân, hơn mười năm trôi qua thời gian đã lưu lại trên nét mặt dịu dàng ngày đó của cậu ấy, ánh mắt bình thường sáng long lanh bây giờ chất chứa ngàn vạn sầu lo, đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười kia bây giờ cũng không còn nét vui tươi như trước nữa. Vân và Nhi là hai cá thể hoàn toàn khác nhau, nếu như Vân là một người dịu dàng lễ độ thì Nhi lại là một cô gái ngổ ngáo, đáng lẽ ra Kim sẽ không để mắt đến một người như Nhi, nhưng tình yêu là thứ gì đó không thể nói trước, dù sao Kim cũng bị Nhi lừa, lừa cả tiền bạc lẫn tình cảm, em ấy lấy trái tim của cô mất rồi.
“Em là gì của Kim?”
Nhi hơi vênh váo trả lời rằng: “Vợ Kim.”
Nói rồi Nhi còn không quên xoa xoa chiếc bụng bầu của mình, hơi nhướng nhướng ánh mắt cho Vân biết được rằng đây là cái bầu của Kim, khỏi phải nói Vân hoảng hốt đến chừng nào. Ai cũng biết ba của Kim rất khó, là les đã khó, đừng nói còn sinh con. Vân nghi hoặc nhìn Kim, chỉ thấy Kim yêu chiều trách Nhi, như chứng thực rằng hai người họ đang cùng nhau xây dựng gia đình và có một đứa nhỏ cùng nhau.
Mọi người cũng ngạc nhiên hỏi lại, Kim cũng không phủ nhận, thậm chí có người hỏi cô cái thai sao rồi cô cũng trả lời. Mặt Vân thoáng chốc xanh rồi lại trắng, uống chẳng được bao nhiêu đành phải xin phép về trước.
Trên đường về Kim cứ thấy Nhi cười tủm tỉm ra vẻ như vui lắm, cô chạy xe lâu lâu lại nghía sang một chút, thấy em ấy cười mãi nên mới hỏi: “Vui lắm hả? Nãy giờ cười hoài.”
“Vui chứ sao không.”
“Ban nãy… em nói vợ Kim… là sao?”
Nhi xoa xoa chiếc bụng bự của mình, môi hơi bĩu ra bất bình: “Đợi cái bụng này bể rồi nhé, em không vậy nữa đâu.”
“Không như vậy nữa là sao?”
Trong lòng Kim có hơi lo lắng, không như vậy nữa tức là không ở bên cô nữa, hay là không yêu thương cô nữa? Em ấy thật biết cách khiến tâm hồn cô đảo lộn, lúc thì vui như đang trên mây, lúc thì như đang bị đày đọa dưới địa ngục, cô thật sự muốn đem em ấy ném đi để tâm trạng của cô có thể bình thản như trước đây. Nhưng có lẽ quá muộn rồi, cô chẳng thể nào nghĩ đến một ngày không có Nhi bên cạnh nữa. Ngày xưa Vân rời xa cô, phải mất mấy năm cô mới quen được, đau khổ chẳng an yên ngày nào.
Cô không muốn xa Nhi.
“Không là vợ chị đó! Em muốn nằm trên chị, ai bảo chị ngon như vậy làm gì.”
“Dâʍ đãиɠ.” Kim càu nhàu, còn hạ cửa kính xuống để gió lạnh phả vào mặt mình, cô nghĩ nếu bây giờ gió mà không tạt vào mặt thì mặt cô sẽ bốc cháy mất.
Bé Kim Nhi chào đời vào một ngày đông, tên của bé cũng là tên của hai người ghép lại, mặc dù ba cô chấp nhận chuyện có cháu ngoại là do người khác đẻ nhưng mà ông không tổ chức tiệc để chào đón con bé. Kim nghĩ mình nên cho ông thêm thời gian, dù sao hai người bên nhau cũng không phải ngày một ngày hai.
Kim Nhi được hai tuổi Nhi đã nhanh nhẩu mang con ném vào trường mẫu giáo, còn nói gì mà ở trường sẽ được rèn luyện thêm, được chơi với các bạn. Mặc dù Kim nói để con bé ở nhà cô sẽ giữ nhưng Nhi không chịu, cả ngày ngoại trừ thời gian nhốt mình trong phòng để thiết kế ra, còn lại thời gian Nhi đều quấn chặt lấy cô, thậm chí đến mức cô đi ra phòng thu em ấy cũng đi theo, bắt cái ghế con kế bên mà đợi.
Nhi thích thiết kế thời trang, phong cách ăn mặc của em ấy rất được, hai năm gần đây em ấy cũng tự mình gầy dựng được kha khá. Kim đã nghĩ rằng em ấy đang muốn thu một ít vốn trước khi rời khỏi cô, giống như cái cách mà chồng cũ của cô làm, nhưng cô không phản đối, xem như đó là tất cả những gì cô làm được trong quãng thời gian hai người yêu nhau.
Dù sao quãng thời gian yêu nhau này, hai người rất thật lòng.
“Em có đang quay lén chị không đó?”
Lúc này Nhi đang nằm đè lên người cô, lúc nào cũng vậy, hễ có thời gian rảnh rỗi thì em ấy sẽ đem cô ra mà thưởng thức, mặc dù trong quãng thời gian hai ba năm này Kim đã mạnh dạn đề cử em ấy đi học nhảy đầm, học đánh golf, tennis, cắm hoa, hoặc bất kì môn nào khác em ấy cũng không chịu, chỉ có hứng thú với thiết kế thời trang và cô. Cô muốn em ấy dời lực chú ý đi nơi khác nhưng đối với Nhi chẳng khác gì đàn gảy tai trâu, em ấy chẳng nghe gì cả.
“Trời ạ, cả Sài Gòn này ai không biết chị yêu con gái.” Nhi cắn vào hõm cổ Kim, đúng là lo hão, ai mà chẳng biết Kim yêu con gái.
“Nhưng…”
“Em yêu chị.”
Chỉ cần như thế thôi Kim đã bị phong bế khả năng nói chuyện, hoàn toàn nghe theo lời mê hoặc của Nhi. Có lẽ em ấy có khả năng điều khiển người khác thật.
Bé Kim Nhi lên mười, Nhi mạnh dạn cho con học nội trú cả tháng về một lần, Kim khóc lóc đòi con về nhà Nhi mới không mang con đi học nội trú. Kim không biết vì sao Nhi đối với con bé nghiêm khắc như vậy, nhưng bé con của cô rất lạnh lùng, nghe tin mình sắp bị cho vào trường nội trú mà không lo sợ dù chỉ một chút, người không vào trường nội trú là Kim lại khóc đến độ nước mắt nước mũi tèm lem.
Năm tháng trôi qua vội vã, người trong cuộc lại chẳng hề có chút cảm nhận gì về thời gian thoăn thoắt trôi qua.
Bé Kim Nhi mười tám.
Bé Kim Nhi hai mươi mốt.
Bé Kim Nhi hai mươi lăm.
Hai người đã ở bên nhau nhiều năm như thế, nhìn con lớn lên, cùng nhau ngắm nhìn thế gian này. Đến khi nhận ra đã hai mươi mấy năm trôi qua.
“Em có quay lén chị không đó?”
“Trời ơi, quay lén chị cho chúng ói hay gì.”
“Ai biết được em.”
Nhi thở dài một tiếng, kéo rịt người thương lại sát cạnh bên mình, hôn nhẹ lên má một cái: “Em yêu chị.”
Đó là câu thần chú duy nhất Nhi có thể dỗ dành Kim, nàng dùng nó để dỗ dành những hai mươi mấy năm trời.