Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Phải Thuộc Về Nhau

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chuyện ly hôn trước tiên nhất vẫn là nói với ba cô, ông rất bàng hoàng về cậu rể quý của mình, đến mức phải nhập viện mấy ngày. Trong mấy ngày này Kim đi đi lại lại chăm sóc cho ông, trong nhà cũng chỉ còn hai cha con hai người, nói xa cũng xa không đành.

“Còn con bé kia, con tính sao?”

Là đứa con gái ăn nhờ ở đậu kia, đứa mang trong người giọt máu của Huy – con rể ông. Chưa bao giờ ông nghĩ hai người họ đã là kẻ cắp rồi còn hô hoán lên, muốn nguy hại cho người khác như vậy. Ông tức đến độ muốn lôi hai người đó ra ném xuống biển, cũng may con gái của ông biết được trước âm mưu của họ.

“Huy… con bỏ, con của Huy con sẽ giữ.”

“Giữ làm chi con của nó hả con? Con còn trẻ, cưới người khác rồi đẻ con, mắc mớ gì phải mang theo cái gông vậy con?”

Chuyện này Kim cũng suy tính nhiều rồi, cô bỏ đi một đứa con của hắn, bây giờ giữ lại con hắn xem như là đền đáp lại cho hắn. Dù sao cô biết chỉ cần hắn bước ra khỏi nhà họ Vũ này, không một công ty về kiến trúc nào dám mướn hắn, ba cô sẽ chặn toàn bộ đường sống của hắn, đem hắn ném về gara bẩn thỉu mà hắn từng bắt đầu.

“Tính vậy cũng được.”

Kim đem trái cây vừa gọt xong để lên bàn, dịu giọng nói với ba mình: “Con dự định ly hôn xong sẽ mang Nhi ra nước ngoài sinh con, sau khi Nhi sinh xong con sẽ mang con về Việt Nam, làm giấy khai sinh cho con theo họ Vũ.”

“Con tính sao tùy con.”

Không phải ông không biết ánh mắt của Kim nhìn Nhi rất lạ, hệt như năm đó ông thấy Kim đi bộ về với Vân, hai đứa vừa nói vừa cười, Kim cũng dùng ánh mắt này mà nhìn con bé. Ông là người đã từng yêu, chứng kiến con gái mình vì yêu mà đau khổ, che giấu bản thân bằng một cuộc hôn nhân bị lợi dụng, tấm lòng người cha bảo rằng cứng rắn cũng cứng rắn không nổi. Thôi thì ông quyết chín bỏ làm mười, con bé muốn sống như thế nào thì sống, ông năm nay cũng đã lớn, quản con cũng chẳng quản được bao nhiêu năm.

Thôi thì xem là ông thư thả cho Kim, cũng như thư thả cho tấm thân già của ông.

Lúc ba cô xuất viện cũng là lúc cô ngả bài với Huy, tiễn hắn một đường trở về khu ổ chuột hắn từng sống, chiếc ghế đỏ bị rạch nát mặt ghế ném trước cửa nhà hắn. Nhi ngồi lặng người trên xe nhìn cô giải quyết Huy, có vẻ em ấy cũng sợ cô sẽ giải quyết mình.

“Chị Kim…”

Kim khởi động xe, lơ đễnh hỏi: “Có chuyện gì?”

“Chị định làm gì em?”

Kim hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn Nhi, nụ cười trên môi hoàn toàn là bỡn cợt: “Đợi em đẻ con, tước đoạt con của em.”

“Đó là điều chị muốn?”

“…”

Nhi sờ bụng mình, giống như một đứa trẻ rất thích một món đồ chơi nhưng lại buộc lòng phải rời khỏi, dáng vẻ không nỡ ấy đập vào mắt cô, cô hiểu.

“Nếu chị muốn thì em giao cho chị, dù sao em cũng không thể nuôi được.”

Mà Kim cũng không bảo gì, dù sao con của Nhi cũng là cô mang đi thật. Cô nhờ người quen làm giấy tờ cho Nhi cùng đi nước ngoài với mình, từ tháng thứ ba, đến khi chuẩn bị ly hôn xong rồi chuẩn bị giấy tờ các thứ cũng là tháng thứ sáu. Bụng Nhi càng lúc càng lớn, cũng sắp vượt mặt, đôi khi cô đang ngồi đọc sách thì Nhi đi xộc vào bên trong, lớn giọng bảo: “Chị Kim! Con mình đạp!”

Cô nghe vậy bèn buông quyển sách trên tay xuống, lật đật đi lại chỗ Nhi áp tai vào bụng em ấy để nghe, đúng thật là vậy, đứa nhỏ đang đạp lên thành bụng, khi áp tai vào bụng cô còn cảm nhận được bàn chân nhỏ của cô bé.

“Đạp thật nè em! Đạp em đau không?”

Nhi lắc lắc đầu, không đau chút nào, nhưng có cảm giác rất kì diệu. Giống như hai người đã hoàn toàn thành một gia đình, chị ấy không từ chối hai chữ “con mình”, chị ấy chuẩn bị cho con, không từ chối chuyện trong tương lai của chị ấy có nàng. Có phải chị ấy cũng có cảm giác với nàng không? Huy bảo nàng rằng chị ấy là les, chị ấy từng yêu đàn bà, có thể nào chị ấy cũng có chút tình cảm với nàng không?

“Ngày mai đến lịch đi khám rồi, chị tính rồi, không đẻ được ở nước ngoài thì đẻ ở đây, cứ nhận là con chị là được.”

“Dạ.”

“Tối nay chị có hẹn với bạn, em ở nhà ăn uống rồi ngủ sớm, không cần đợi chị về đâu.” Kim ngước mắt lên nhìn Nhi, em ấy dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, dạo gần đây tính tình em ấy mẫn cảm hơn rất nhiều, chỉ cần một chút nghi ngờ thôi em ấy sẽ giữ trong lòng cả ngày, coi phim cũng có thể khiến em ấy khóc mấy ngày mấy đêm, cô đem chuyện này hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo mỗi bà bầu một tính, tính của Nhi chỉ nhạy cảm hơn bình thường chứ không có gì quá đáng.

Vậy nên chuyện gì tránh được Kim cũng tránh, ba cô hỏi tại sao cô lại muốn mang nợ vào người, lúc đó cô chỉ cười trừ, cô cũng có biết gì đâu?

“Bạn chị là ai? Em biết không?”

Đây hoàn toàn không phải cách mà một người nhỏ hỏi một người lớn tuổi hơn mình, cũng không giống như cách kẻ ăn nhờ ở đậu hỏi chủ nhà, cũng không phải cách một kẻ có lỗi hỏi một người bị hại. Em ấy đang chất vấn cô, không phải ngang bằng ngang vế mà có vẻ còn lớn vế hơn cô, hệt như cô đi chơi thì chính cô có lỗi, phải khai báo cẩn thận với em ấy.

“Chị có kể cho em một lần đó, à, em biết mà, cái người mà em cố cắt tóc ngắn cho giống. Vân.” Kim trêu đùa chạm vào mái tóc vừa dài ra một chút của Nhi, xem như cuộc lừa gạt ấy chỉ là nhất thời vui đùa một chút.

“Chị gặp người ta làm gì?”

Giọng của Nhi càng lạnh hơn nữa, nếu ai đó không biết chắc còn tưởng Nhi là mẹ cô chứ không phải bạn.

“Vân về nước, họp lớp.”

“Họp lớp thôi mà, cho em đi cùng!”

Kim nhíu mày không đồng ý: “Tự nhiên em có quen ai đâu mà đi cùng?”

“Không cần biết, em đi cùng!”

Nhi cứng đầu cứng cổ không đồng ý cho Kim đi một mình, nàng biết gặp lại người tình cũ chẳng có gì tốt lành, nàng ghét Vân, ghét nhất là Vân, thậm chí còn ghét lây cả những cô tên Vân. Nàng không muốn Kim gặp Vân một chút nào.

“Đi làm gì, em ở nhà ngủ sớm đi.”

“Cho em điiiii”

Đương nhiên là Kim không đồng ý, cô cảm thấy yêu cầu này quá ư vô lý, rõ ràng là họp lớp không hề liên quan đến Nhi. Trong lớp toàn là những kẻ gần ba chục tuổi đầu mà Kim chỉ mới tới hai mươi mốt, ngay cả khoảng cách độ tuổi thôi cũng đã khó nói chuyện rồi.

Nghe Kim quả quyết không cho mình đi nên Nhi giở bài khóc ra, nàng đứng ở đó khóc ngon lành, khóc giòn giã hệt như Kim mắc nợ nàng mấy chục tỷ chưa trả. Nước mắt rơi lũ lượt trên mặt, nàng gào miệng lên khóc hù hụ, khóc đến độ chị Kim luống cuống tay chân mới thôi.

“Được rồi được rồi, khóc mặt như vậy sao mà đi nữa?” Kim vội vã lấy khăn giấy lau nước mắt cho Nhi, nếu không phải bác sĩ nói bà bầu không nên khóc thì Kim đã để cho Nhi tự khóc tự nín rồi. Nếu về sau đẻ rồi mà còn khóc nhè như vậy cô sẽ mang Nhi ra ném xuống hồ bơi, hết khóc mới cho leo lên, đúng là một cô nàng quỷ quyệt dám dùng nước mắt uy hϊếp cô.

Nhi như có hai cái van trên mắt, Kim vừa đồng ý cho đi đã hết khóc, thậm chí lau nước mắt xong trên gương mặt chẳng vương một chút dấu tích là đã khóc.

Kim giơ ngón tay cái lên, khả năng diễn xuất này mà không làm diễn viên thì hơi phí.
« Chương TrướcChương Tiếp »