Chương 63: Bút Tiên Kinh Hồn (32)

"Hòa Quang."

"Hả?"

"Cảm ơn cậu."

Người xem còn rất nhiều thắc mắc về những chuyện xảy ra ở khu rừng cây khô, lúc này thấy cuộc trò chuyện của Hòa Quang và Mạc Lưu Oánh tạm dừng, lại ồ ạt gửi bình luận hỏi han và thảo luận.

Hệ thống đột nhiên lên tiếng, "Những chuyện tối nay xảy ra cũng gần giống với những gì nữ chính của chúng ta phân tích, cô ấy thực sự là một cô gái thông minh."

【Chết tiệt, hệ thống làm tôi giật mình!】

【Hệ thống hệ thống, rốt cuộc trong khu rừng cây khô có gì?】

"Những thứ tấn công họ không phải là quỷ trong khu rừng cây khô, mà là chính khu rừng cây khô." Hệ thống nói.

【Rừng cây cũng có thể thành tinh】

[Từ khi đất nước xây dựng không có chuyện yêu quái gì hết】

【Có lẽ là trước khi xây dựng đất nước thì sao】

Hòa Quang suy nghĩ rồi nói:

Hệ thống nói, "Rất lâu về trước, Học viện Lục Nguyên cũng là một ngôi trường, lúc đó đang trong thời kỳ kháng chiến. Sau khi thành phố A bị quân Nhật chiếm đóng, chúng đã tiến hành tàn sát ngôi trường này, sau đó còn lấy trường học làm căn cứ thí nghiệm và tiến hành những thí nghiệm vô cùng tàn nhẫn.”

“Sau đó vào một ngày, toàn bộ quân Nhật đóng tại trường học đều chết hết trong một đêm, hơn nữa chết trong tình trạng vô cùng kỳ lạ và thảm khốc."

【Chết tiệt, sao không gian thời gian nào cũng có đám khốn nạn này gây họa vậy】

【Báo ứng, chết cũng đáng】

【Thiên đạo luân hồi báo ứng, không bỏ qua cho ai】

Hệ thống nói: "Sau đó ngôi trường này cũng trở thành vùng đất quỷ, không một người sống nào dám đến gần, cho đến trước khi dựng nước, có cao nhân ra tay, bày bố trận pháp khắp nơi. Siêu độ được thì siêu độ, đuổi được thì đuổi, những thứ không thể hóa giải được thì chỉ có thể trấn áp. Sau đó xây dựng lại trường học, cũng là để dùng dương khí của người sống trấn áp âm khí dưới lòng đất.”

“Chỉ có điều đoạn lịch sử này được gọi là tuyệt mật, người ngoài chỉ có thể nghe được một số lời đồn đại không chính xác, hoàn toàn không thể biết được. Còn khu rừng khô kia vốn là nơi quân Nhật xử lý xác chết, nên oán khí nặng nhất, lâu dần nó sinh ra ý chí của riêng mình.”

Hệ thống nói: "Nó đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của tôi, lần trước ở thư viện, một phần sức mạnh gây nhiễu cho tôi cũng là đến từ nó. Tất nhiên, tôi cũng phát hiện ra sự theo dõi của nó, nên hôm nay tôi đã cố gắng hết sức che giấu sự tồn tại của mình, may mà cứu được hai cô gái nhỏ đó."

Nghe xong, Hòa Quang không khỏi khen ngợi,

Hệ thống không muốn suy nghĩ xem mình có trái tim hay không, dù sao thì nghe xong cũng rất cảm động.

"Ôi, đồng bạn của tôi. Tôi biết cô nhất định có thể hiểu tôi, nhưng tôi vẫn phải xin lỗi vì đã để cô một mình đối mặt với nguy hiểm."

Hòa Quang nghiêm túc nói,

[Đáng sợ]

[Thì ra là như vậy]

[Bây giờ tôi thấy hệ thống và chủ phòng livestream gặp nhau chắc chắn là do định mệnh sắp đặt]