Chỉ trong mười phút, Hòa Quang đã nhìn thấy vô số xác chết, đủ mọi cách chết, cả người cảm thấy rất mở mang tầm mắt.
Cô còn chưa thấy thế nào, thì người xem ở một không gian khác đã có chút không chịu nổi.
[Mẹ ơi! Đây là thư viện hay nghĩa địa vậy, sao lại có nhiều người chết thế?]
[Thật sự có nhiều người chết ở đây không? Có phải là ảo ảnh không, ma quỷ không phải rất thích cái này sao]
[Khó nói, cách màn hình tôi cũng cảm thấy âm khí trong thư viện sắp tràn ra ngoài rồi]
[Thật là thảm quá]
[Tôi xem mà không hiểu gì cả, vậy bây giờ mọi người đã biết kẻ thù là ai chưa?]
[Tôi thấy tám phần là vụ án mạng nổi tiếng nhất mà hệ thống vừa kể cho chủ phòng, kẻ gϊếŧ người biếи ŧɦái đã gϊếŧ chết thanh mai của mình]
[Dù thế nào đi nữa, bây giờ tôi thực sự không thể dùng lời nào để diễn tả sự ngưỡng mộ của mình đối với lòng dũng cảm của chủ phòng livestream]
[Chủ phòng livestream thực sự chỉ là một nữ sinh lớp 10 sao, có phải là người sống lại không?]
[Suy nghĩ của lầu trên quá táo bạo, nếu chủ phòng livestream là người sống lại thì hệ thống sẽ không nhìn ra sao]
"Bạn học Thẩm? Thẩm Mộng Trạch! Bạn học Mạc, Mạc Lưu Oánh, các cậu còn sống không?" Hòa Quang không quan tâm đến bình luận và luật chơi, bắt đầu gọi lớn.
“Người vi phạm quy tắc đã được tìm thấy.” Một bàn tay nặng nề đặt lên vai của Hòa Quang, hình như có thể xuyên qua lớp áo mùa đông, chạm đến da thịt của cô, bàn tay lạnh lẽo giống như thịt lợn vừa lấy ra từ tủ lạnh.
Hòa Quang hơi nghiêng người, đồng thời nắm lấy tay của đối phương "Là anh? Anh cứ làm phiền tôi như vậy, cứ xuất hiện sớm đánh một trận, làm bộ dạng hù người khác là có ý đồ gì?”?"
A Lâm đã không còn bộ dạng sợ hãi lúc vừa rồi, nở một nụ cười giả tạo, mang theo vẻ lạnh lẽo một cách khó hiểu.
Khuôn mặt cậu ta xanh xao, không phải màu da của người sống.
"Cô đúng là can đảm." A Lâm nói như đang khen ngợi, "Nhưng hôm nay, cô không thể còn sống để rời khỏi chỗ này."
Nói xong, cậu ta lật tay lại, một tay còn lại cũng chuẩn bị sẵn sàng lao tới Hòa Quang.
Hòa Quang nhíu mày, nhanh chóng né tránh, đồng thời dùng sức vung cuốn sách đã cuộn thành ống về phía A Lâm.
Quyển sách bất ngờ toả ra một tia sáng vàng nhạt, kèm theo một lực lượng khổng lồ khiến A Lâm rung lên. Một làn khói đen mờ ảo bao quanh Hòa Quang, cô cảm thấy không khí xung quanh càng lạnh hơn.
Ngay lập tức, Hòa Quang lăn người tránh khỏi A Lâm, người đang vặn vẹo như thú dữ lao về phía cô. Cô nhanh chóng đứng dậy, một cú đấm đánh A Lâm bay về phía tường. Tuy nhiên, đối phương lại nhanh chóng quay người rồi nhảy ra cửa, giống như định bỏ chạy.
"Sao quỷ này cứ nhát gan như vậy? Bị tôi đá, bị tôi đánh mà không cảm thấy xấu hổ à?" Hòa Quang càu nhàu không hài lòng, cô không thể để đối phương chạy thoát.
"Đừng đuổi theo, đừng ra khỏi thư viện..." Một giọng nói mơ hồ vang lên, thấp thoáng khiến người ta khó lòng nghe rõ.