Chương 14: Rời Đi

Sa Mạn bước ra ngoài cùng bộ y phục Dương Nguỵ mạng đến.

Phục trang thiên thanh nhạt màu khoác trên người trùng với màu mắt đậm cũng màu xanh ngọc bích, kim quan cài tóc quán trên đầu phụ trợ cho khuôn mặt tinh xảo, chừa ra hai dải tóc bên thái dương rủ xuống, thân là nữ phẫn nam trang ngũ quan nàng cũng trở nên nhu hoà hơn trông giống một công tử nhã nhặn ôn hoà. Trở thành một thiếu niên khuôn mặt trứng ngỗng lộ vẻ tuấn mỹ cùng làn da non nớt mịn màng, có hai lúm đồng tiền bên má như ẩn như hiện, cho dù trở thành nam tử Sa Mạn vẫn là một viên minh châu sáng chói, gán cho nàng cái danh đệ nhất mỹ nam thiên hạ cũng không sai.

Trong thiên hạ không thiếu những kẻ bát quái cùng những kẻ rảnh rỗi, vì vậy các bảng xếp hạng cũng ra đời nhằm đánh giá thực lực hay sắc đẹp của các tu sĩ. Chia làm ba bảng Thiên, Hoa, Sát lần lượt đánh giá theo nhan sắc của nam tu sĩ, nữ tu sĩ, cùng thực lực của các thiên tài.

Đánh giá Sa Mạn dù nàng ở trong hai bảng Thiên hay Hoa bảng đều xứng danh đệ nhất, bởi nhan sắc của những người trong bảng đã thua xa so với nàng. Ngay cả người trong đệ nhất mỹ nam Cố Bắc cũng thua kém. Vẻ đẹp của Sa Mạn không phải diễm lệ quyến rũ nhân tâm, nàng khiến mọi người hướng đến nàng qua bằng vẻ đẹp thanh nhã thoát tục, thuần khiết như ngọc chọc người trìu mến.

Dương Nguỵ đã tiếp xúc với Sa Mạn một khoảng thời gian lâu đã miễn dịch với nhan sắc của nàng, không còn ngây ngốc mỗi khi nhìn, lại nói hiện tại nàng cải trang thành nam nhân khiến hắn không có một chút suy nghĩ nào. Cách này của sư phụ đã thành công “Sa Mạn tỷ, ta còn mấy bộ trang phục ở đây, tỷ mau cất mỗi khi có việc gì dùng.”

Diệp Thanh nhìn Sa Mạn đã thay trang phục, bất quá chỗ nào đó vẫn nổi lên khác biệt, hắn đưa tay chỉ chỉ vào ngực mình ám chỉ cho nàng. Sa Mạn cúi đầu xuống, phát hiện nam nhân không có đồi núi thì lấy miếng vải chạy vào một phòng khác. Nàng luống cuống bó chặt ngực lại, nhưng của nàng cũng không phải là nhỏ, bó vào khiến nàng khó thở, còn vẫn lộ ra một chút đường cong. Nàng ra ngoài hỏi Diệp Thanh “Làm sao a?”

Hắn đưa cho nàng một tấm áo giáp mỏng, khi mặc áo giáp rồi khoác áo bào vào vùng phía trước ngực trở nên thẳng tắp. Tuy hơi khó chịu nhưng một lúc sau Sa Mạn đã thích nghi hoàn toàn đi lại xung quanh, không có trở ngại nào. Dương Nguỵ tri kỉ điểm danh hết một lượt những thứ cần thiết, để nàng thu hết vào nhẫn không gian, đưa nàng một xấp ngân phiếu cùng mấy thỏi bạc hướng dẫn ngân phiếu dùng để mua nhà còn bạc dùng để mua những thứ có mệnh giá thấp. Trong tông môn nếu không phải phi hành pháp bảo thì chính là đi bộ, nhưng thể chất nàng hay ngủ, để xe phu chở không biết sẽ bị bán đi chỗ nào, Diệp Thanh chỉ có thể bày cho nàng một trận pháp truyền tống đưa nàng đến ngoài cửa Tây thành hoàng cung toạ lạc ở bên trong.

“Gửi lời chào của ta tới Tiểu Viêm a! Diệp Thanh, Tiểu Dương khi nào có dịp ta sẽ tới thăm các ngươi.” Sa Mạn vẫy vẫy tay chào hai người trước khi bị truyền đi mất, nàng uống một viên thuốc Diệp Thanh đưa để phòng trừ nàng ngủ quên.

“Đi đi.” Diệp Thanh nhàn nhạt nói, bỏ qua cảm giác kì lạ trong lòng.

Sa Mạn được truyền tống tới gần cổng thành, nàng chậm rì rì đi tiếp một quãng đường thật lâu mới đến cổng thành, hai bên có hai binh lính dùng thương chặn lại “Đứng lại! Muốn vào thành đưa một lượng bạc!”

Nàng dò xét trong nhẫn không gian lại nhớ về Dương Nguỵ dặn dò nhanh chóng đưa cho binh sĩ. Lúc này biểu cảm của cả hai dãn ra, vui vẻ bày ra tư thế mời nàng vào trong.