Tiếng chuông là tiểu điện hạ tự mình lựa chọn, ngài ấy nói rằng tiếng kêu meo meo của mèo con có thể giúp tâm trạng của mình tốt hơn.
Sát Cáp Nhĩ cảm thấy hơi khó hiểu, đối với anh mèo là loại sinh vật kiêu ngạo và luôn phá phách, hoàn toàn không giống một loài vật có thể chữa lành tâm hồn người khác.
Nhưng chỉ cần điện hạ thích, thì anh cũng không thắc mắc thêm.
“Hôm nay bác trai ta nói chúng ta nên tranh thủ chọn thời gian đi đăng ký kết hôn, nhưng ta nghĩ vẫn nên hỏi lại ý kiến của ngươi.”
“Xin hỏi ngươi có đồng ý làm thư quân của ta không?”
Sát Cáp Nhĩ bất động, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình đang hiển thị tin nhắn. Điện hạ vậy mà đang hỏi ý kiến mình, muốn mình làm thư quân!
Tâm trạng lơ lửng suốt cả ngày cuối cùng đã có thế bình tâm lại rồi, lấy lại tinh thần anh vội vàng nhắn lại. Sợ chậm một giây thôi đối phương sẽ đổi ý.
“Được, ta đồng ý.”
Ngón tay run rẩy nhấn nút gửi đi nhìn thông báo trên màn hình, Sát Cáp Nhĩ cảm giác như mình sắp ngất đi vậy. Cả người nóng rực từ đầu đến chân, hưng phấn nằm lăn qua lăn lại trên giường hai vòng.
Thư quân đó!
Anh vùi đầu vào gối cười trộm cả buổi không còn chút dáng vẻ lãnh khốc, điềm tĩnh thường ngày.
“Được, vậy ngày mai chúng ta đi đăng ký tiện thể ngươi dẫn ta đi dạo một vòng luôn. Ta trước giờ chưa có cơ hội ra bên ngoài chơi.”
“Vâng, Thập An điện hạ, ngày mai ta sẽ vào cung đón ngài.”
“Ngủ ngon, cũng muộn rồi người tranh thủ đi ngủ sớm đi.”
“Vâng, điện hạ ngủ ngon.”
Dụ Thập An không muốn để đêm dài lắm mộng, sau khi chắc chắn Sát Cáp Nhĩ đồng ý liền quyết định ngày mai đi đăng ký luôn.
Sau khi tắt quang não, Sát Cáp Nhĩ lập tức nhảy khỏi giường lao vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho ngày mai.
Hôm sau, khi trời chỉ vừa hửng sáng Sát Cáp Nhĩ đã có mặt ở hoàng cung.
Người hầu đã dẫn Sát Cáp Nhĩ đến phòng khách của tiểu điện hạ. Nhưng Dụ Thập An là một trùng đực quý giá nên người hầu sẽ không vì có khách tới mà đi đánh thức, làm phiền hắn nghỉ ngơi. Chờ đến khi hắn tỉnh dậy trời đã sáng hẳn.
Lúc mới đến thế giới này, Dụ Thập An chưa quen lắm, chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể khiến hắn tỉnh giấc. Trùng Hoàng sau khi biết chuyện đã kêu bác sĩ kê cho hắn một đống thuốc an thần. Cảm giác an toàn dần được thỏa mãn, Dụ Thập An bắt đầu quen với nơi này, giờ thức dậy cũng ngày càng muộn.
“Điện hạ, Sát Cáp Nhĩ tướng quân đã đến và đang chờ ngài ở phòng khách.”
“Ừmm... Hắn đến từ lúc nào vậy?”
“Tướng quân đã đến từ rất sớm, điện hạ bữa sáng hôm nay ngài muốn dùng ở đâu?”
“Phòng khách đi, bọn ta sẽ cùng nhau ăn.”
Nhổ kem đánh răng trong miệng ra, Dụ Thập An vội vã bước ra khỏi phòng tắm mở tủ quần áo ra chuẩn bị. Mặc dù không hay ra ngoài, nhưng tủ quần áo của hắn vẫn đầy đủ trang phục cho mọi hoàn cảnh.
Nghĩ tới hôm nay là một ngày rất quan trọng, Dụ Thập An chọn một bộ lễ phục sang trọng nhưng đơn giản, không quá chói mắt.
Hắn vuốt tóc lên để lộ gương mặt tinh xảo, lập tức từ một nam sinh ngây thơ biến thành một tổng tài khí chất lạnh lùng. Người hầu bên cạnh nhìn mà không khỏi tròn mắt, bọn họ chưa từng thấy điện hạ thể hiện khí chất như vậy bao giờ.
Trước đây ngài ấy ngây thơ đáng yêu bao nhiêu thì giờ lại trở nên cuốn hút bấy nhiêu, khiến ai nhìn thấy cũng không rời mắt được. Hắn chỉ thay đổi ánh mắt và kiểu tóc, khí chất cả người đã hoàn toàn khác biệt.
Dụ Thập An nhìn mình trong gương, cảm thấy vô cùng hài lòng với tạo hình hôm nay. Khi đẩy cửa phòng khách bước vào, Sát Cáp Nhĩ lập tức đứng dậy cả hai người đều ngỡ ngàng trước vẻ ngoài của đối phương.
Sát Cáp Nhĩ hôm nay cố tình mặc quân trang, cổ áo cài chặt tạo nên cảm giác vừa cấm dục vừa thu hút.
Dù biết không nên suy nghĩ lung tung, nhưng vẻ nghiêm nghị của bộ quân phục đã làm thân hình cuốn hút của Sáp Cáp Nhĩ khiến Dụ Thập An không khỏi mất khống chế mà nghĩ linh tinh.
Bên kia, Sát Cáp Nhĩ cũng không thể rời mắt khỏi Dụ Thập An. Điện hạ hôm nay trông hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng hôm qua. Nhìn ngài ấy bây giờ vừa cuốn hút vừa có phần lạnh lùng, hung dữ.
Lần thứ hai gặp mặt, Dụ Thập An tỏ ra tự nhiên hơn trước, thân mật gắp thức ăn cho Sát Cáp Nhĩ và đôi khi cố ý chạm vào người anh.
Nhìn thấy tai Sát Cáp Nhĩ bắt đầu đỏ lên, Dụ Thập An mới vừa lòng không tiếp tục trêu chọc anh. Chỉ ăn cùng một bữa cơm mà tim Sát Cáp Nhĩ đã đập liên hồi, mãi đến khi cả hai ra khỏi cửa anh mới có thể bình tĩnh lại đôi chút.
Khi vừa bước vào đại sảnh đăng kí, cả hai lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Sát Cáp Nhĩ thì không cần phải giới thiệu, ai cũng biết anh là tướng quân trẻ tuổi, tài năng nhất của Trùng tộc, người có tiềm năng được chọn làm Nguyên soái đời tiếp theo nhất.
Hơn nữa, hôm nay anh còn mặc quân trang. Chỉ vài phút sau, trên Tinh Võng đã tràn ngập tin tức về sự xuất hiện của anh.
Dụ Thập An cao hơn một chút so với Sát Cáp Nhĩ, gương mặt điển trai, khí chất sắc bén, nhiều người lầm tưởng anh là một trùng cái siêu soái. Những trùng đực có mặt tại nơi đăng ký nhìn hai người với ánh mắt pha chút đố kỵ và khinh miệt.
Trước những ánh nhìn không mấy thân thiện đó, biểu cảm của Dụ Thập An trở nên lạnh lùng. Hắn đưa tay ôm vai Sát Cáp Nhĩ, kéo anh sát vào người mình hơn.
“Oa~”
Xung quanh vang lên tiếng trầm trồ bàn tán, không ngờ tướng quân Sát Cáp Nhĩ lại là thư thư luyến(1), còn công khai rõ ràng như vậy quả thực dũng cảm!
Dù đối phương rất tuấn tú nhìn cả hai rất đẹp đôi, nhưng ai nấy đều cho rằng nếu không có trùng đực để trấn an tinh thần lực, cả hai rồi sẽ không sống được lâu.
Vượt qua mọi rào cản về sinh mệnh và giới tính, đây mới đúng là chân ái. Một số trùng đã bắt đầu tưởng tượng về câu chuyện tình yêu bi thương giữa hai người, chỉ trong giây lát mà đã có trùng viết xong cả câu chuyện đăng lên tinh võng.
Dụ Thập An không hề bận tâm đến những người xung quanh. Ánh mắt lạnh như băng quét một vòng khiến những trùng đực đang nhìn bọn hắn cảm giác như bị một thứ gì đó rất đáng sợ nhìn trúng vội vàng cúi đầu tránh né.
[ Luôn luôn dịu dàng, nhưng khi người mình yêu bị đe dọa, trùng cái ấy lập tức thay đổi thái độ quyết tâm bảo vệ người yêu trước mọi nguy hiểm, bất kể giá nào...]
[ Chỉ cần những ngày tháng sau này có ngươi bên cạnh, dẫu sinh mệnh chỉ còn lại một giây, ta cũng cam lòng chịu đựng.]
Trong một góc khuất, một trùng đực tóc đỏ đang điên cuồng đánh máy. Hôm nay, hắn cải trang thành một trùng cái đến nơi đăng ký để tìm ý tưởng, không ngờ chứng khiến được cảnh tượng hiếm lạ này phải nhanh chóng ghi lại.
Khi thấy mọi người đều biết điều mà tránh đi, Dụ Thập An mới hài long thu hồi ánh mắt. Có người vợ đẹp quá cũng thật phiền phức, sau này không biết sẽ phải ngăn chặn biết bao nhiêu tình địch nữa đây.
Hắn không hề ý thức được rằng, những người đó thực ra đang mơ tưởng về hắn chứ không phải Sát Cáp Nhĩ.
Về phần Sát Cáp Nhĩ, anh đã bị cái ôm của Dụ Thập An làm cho ngây ngốc, chẳng còn tâm trí nào để tâm đến những ánh mắt xung quanh.
Lúc này, trong đầu anh chỉ toàn là cảnh mình được điện hạ ôm trước mặt mọi người, ngay tại nơi đăng ký kết hôn có người qua kẻ lại nhộn nhịp. Anh cảm giác như có pháo hoa rực rỡ nổ tung trong đầu vậy, Sát Cáp Nhĩ cứ thế mơ màng bị Dụ Thập An kéo đến bàn đăng ký.
Nhân viên công tác đã nhận được thông báo từ trước, dù trong lòng có bao nhiêu sóng gió thì ngoài mặt vẫn giữ vững nụ cười chuyên nghiệp.
Quá trình đăng ký có rất nhiều bước, lúc đầu Dụ Thập An còn chú ý đọc nội dung văn kiện nhưng không bao lâu sau hắn đã trở thành cỗ máy ký tên vô cảm, chẳng còn kiên nhẫn xem từng điều khoản nữa.
Mấy điều lệ này rõ ràng đều để bảo vệ quyền lợi của trùng đực, chắc chắn sẽ không có gì bất lợi cho hắn.
Cuối cùng là hạng mục quan trọng nhất: "Có xác nhận Sát Cáp Nhĩ là thư quân của ngài không?"
Dụ Thập An không chút do dự nhấn nút xác nhận.
------------
(1): Thư thư luyến: Là hai giống cái yêu nhau, ở thế giới này nó giống như yêu đương đồng tính vậy.