“Đứa nhỏ này, ăn cơm chậm thôi không ai giành với cháu đâu.”
Dụ Lý thấy cháu trai mình sặc đến mức đỏ mặt tía tai quan tâm nói, nhưng ông không nhận ra rằng chính lời nói của mình đã khiến Dụ Thập An kinh ngạc.
Dụ Thập An vừa ngừng ho, liền nhanh chóng thắc mắc:
“Bác trai, chuyện này có phải quá đột ngột không? Đăng kí kết hôn không phải cần sự đồng ý của cả hai bên sao?”
Câu hỏi của Dụ Thập An làm Dụ Lý giật mình nhớ ra rằng mình đã quá vui mừng mà quên mất cháu trai vừa mới hồi phục lại bình thường. Ông cũng quên mất việc cần phải dạy lại cho Dụ Thập An những kiến thức cơ bản về xã hội Trùng tộc, thậm chí còn chưa dắt cháu trai đi kiểm tra lại cấp bậc.
Những bác sĩ trong cung thấy Trùng Hoàng không nhắc đến việc kiểm trai lại cấp bậc cho Dụ Thập An nên họ cũng không dám nói gì. Trước đây bệ hạ cũng chính miệng nói rằng không cần phải gấp gáp kiểm tra cấp bậc của tiểu điện hạ.
Dụ Lý giải thích:
“An An, họ đều là những người có độ xứng đôi cao với ngươi do kho gen sắp xếp và trước khi họ tới ta cũng đã hỏi rồi, bọn họ đều đã đồng ý. Chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên cả.”
Ông ngập ngừng một chút rồi tiếp tục:
“Đều do ta sơ suất, ta sẽ nhanh chóng sắp xếp gia sư chuyên nghiệp đến dạy cho ngươi mấy chuyện này.”
Nghe những lời này, Dụ Thập An cũng hiểu rằng việc kết hôn chớp nhoáng như vậy ở Trùng tộc là chuyện hết sức bình thường. Tuy là tiến sĩ nông nghiệp trong thời bình và là một người có quyền lực trong thời mạt thế, nhưng hắn lại chưa từng trải qua mối tình nào.
Trước mạt thế, hắn đã biết mình chỉ thích nam nhân. Hắn là người nghiêm túc trong tình cảm không muốn yêu qua loa, vì thế hắn chưa từng gặp được người thích hợp. Khi mạt thế đến, mọi trật tự sụp đổ lòng người trở nên khó đoán việc sinh tồn trở thành ưu tiên hàng đầu.
Trong thế giới khắc nghiệt ấy, tình yêu trở thành thứ xa xỉ hắn hoàn toàn không có thời gian để nghĩ đến chuyện tìm đối tượng.
Vậy mà vừa xuyên qua không lâu, hắn đã có thể kết hôn ngay lập tức, vợ còn là một người rất đẹp, rất hợp ý hắn. Nghĩ đến vẻ đẹp anh tuấn của Sát Cáp Nhĩ, những đường nét sắc sảo và dáng người hoàn mỹ đó, Dụ Thập An không chút liêm sỉ mà nuốt nước miếng.
Xem ra kế hoạch theo đuổi ban đầu phải chuyển thành kế hoạch cưới trước yêu sau rồi.
Dụ Thập An tự tin rằng mình có thể khiến Sát Cáp Nhĩ yêu mình. Còn về Cyanua, có thể thấy đối phương hoàn toàn không muốn kết hôn với hắn. Hắn cũng không phải loại người thích gây khó dễ, nếu Cyanua đã không thích hắn cũng không ép buộc.
Dụ Thập An nhớ đến vườn rau dưa mà mình thấy trong hoa viên hồi chiều, đây là cơ hội tốt để hắn có thể nghiên cứu cách nấu ăn mà không ai nghi ngờ, nên hắn đáp:
“Cháu hiểu rồi, bác trai nhớ giúp con tìm lão sư đến dạy nhé, tìm người nào toàn năng một chút. Cháu muốn học hỏi thêm nhiều thứ.”
Dụ Thập An đã quá ngán ngẩm với những món ăn kỳ quái không hợp khẩu vị của hoàng cung, hắn muốn tự tay nấu nướng cứu vớt vị giác của mình. Nghe thấy yêu cầu này, Dụ Lý thoáng rơi vào hồi ức.
Dụ Thập An rất giống với ba của mình, Dụ Tranh khi còn nhỏ cũng là một tiểu trùng đực được mọi người yêu mến vì tính cách ôn hòa cùng đôi mắt trong sáng ngọt ngào. Dù là trùng đực của hoàng tộc nhưng Dụ Tranh chưa từng kiêu căng, ngạo mạn ngược lại hắn luôn mang theo sự ấm áp và dịu dàng.
Dụ Lý nhớ lại khi Dụ Tranh còn nhỏ, thường đi chơi cùng những tiểu trùng đực khác nhưng nhanh chóng cảm thấy không hợp và không còn tìm họ chơi nữa.
Sau đó Dụ Tranh luôn đi theo sau lưng Dụ Lý, tỏ ra mình đã trưởng thành và khao khát được học hỏi mọi thứ. Giờ đây, thấy Dụ Thập An cũng y hệt như thế, khiến Dụ Lý không khỏi xúc động. Ông cúi đầu che giấu đôi mắt hơi ướt, dặn dò cháu trai:
“Được rồi, ta sẽ làm theo ý cháu. Nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng cố quá sức mình.”
Cùng lúc đó, Sát Cáp Nhĩ vừa bước vào nhà liền nhận được tin nhắn từ người bạn thân Đức Cách Kim của mình. Tin nhắn liên tục gửi đến với đủ loại câu hỏi:
“Nghe nói ngươi hôm nay đi đến hoàng cung, điện hạ kia thế nào rồi? Hắn thật sự đã khôi phục bình thường sao?”
“Các ngươi đã nói gì với nhau?”
“Có phải ta sắp được tham gia tiệc cưới của ngươi rồi không?”
“Kết hôn xong người có thể tiếp tục trở lại quân bộ đúng không?”
.......
Sát Cáp Nhĩ cảm thấy trước đây mình đúng là mất trí rồi mới đem chuyện này kể cho Đức Cách Kim, người vốn nổi tiếng là lắm mồm. Anh tùy tiện trả lời một câu rồi nhanh chóng đóng khung trò chuyện, nằm dài trên giường hồi tưởng lại buổi xem mắt.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn cả mong đợi, giống như một giấc mơ. Đối với tất cả trùng cái, mơ ước lớn nhất là gặp được một hùng chủ có tính tình tốt không tùy tiện ngược đãi và đối xử với mình tử tế.
Nhưng mơ ước được gọi là mơ ước vì nó vốn rất khó có được.
Trùng đực là những người sở hữu tinh thần lực mạnh mẽ có thể trấn an tinh thần lực bạo loạn của trùng cái, giúp trùng cái có thể sống lâu và sinh sản, nuôi dưỡng thế hệ tương lai. Đặc biệt là do tình trạng chênh lệch giới tính nghiệm trọng ở Trùng tộc, trùng cái thì rất nhiều mà trùng đực lại rất hiếm nên địa vị xã hội của trùng đực cực kỳ cao.
Họ được toàn bộ chủng tộc thiên vị, bảo vệ dẫn đến phần lớn trùng đực đều có tính cách tự mãn, ngạo mạn không kiêng nể bất cứ ai.
Nếu không phải nhờ những cải cách của Trùng Hoàng sau khi lên ngôi, trùng đực sẽ còn ngang ngược hơn hiện giờ rất nhiều. Sát Cáp Nhĩ nghĩ nếu mình gả cho Dụ Thập An điện hạ, có lẽ mọi chuyện sẽ không quá tệ. Dù có cứng rắn đến mấy, trùng cái cũng luôn mong muốn được yêu thương và Sát Cáp Nhĩ cũng không ngoại lệ.
Cuộc gặp gỡ hôm nay với Dụ Thập An đã khiến trong lòng Sát Cáp Nhĩ nảy sinh một chút hi vọng. Từ nhỏ, hắn đã biết rằng phải biết nắm bắt cơ hội thì mới có được những gì mình muốn. Hạnh phúc không phải từ trên trời rơi xuống.
Dụ Thập An điện hạ hiền lành và ôn nhu chưa từng xuất hiện trước công chúng, một khi đã xuất hiện chắc chắn sẽ gây náo động không nhỏ. Đến lúc đó, không thiếu trùng cái tranh giành sự chú ý của điện hạ.
Hiện tại, anh đang có cơ hội đi trước một bước nên nhất định phải nắm chắc. Cho dù sau này Dụ Thập An có tiếp xúc với những trùng khác, anh cũng trở thành người đặc biệt nhất.
Sát Cáp Nhĩ nghiêm túc nhớ lại hành vi của mình trong buổi gặp gỡ chiều nay, xem có sơ suất điều gì không. Hắn cũng cố nhớ lại những chủ đề mà điện hạ tỏ ra hứng thú.
Nhớ đến cảnh Dụ Thập An ngồi cầm đĩa trái cây ăn say sưa, Sát Cáp Nhĩ khẽ mỉm cười điện hạ dường như rất thích chúng.
Anh cẩn thận từ trong túi lấy ra những quả trái cây nhỏ màu đỏ mà điện hạ đưa cho mình. Lúc đó, Sát Cáp Nhĩ không nỡ ăn ngay mà cẩn thận cất vào túi mang về. Do dự một lúc lâu, anh mới cầm một quả lên và nếm thử.
Thật ngọt ngào!
Sát Cáp Nhĩ cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, đến nổi lăn tròn hai vòng trên giường. Hôm nay chắc chắn là ngày vui nhất trong đời của anh.
Anh vội chỉnh sửa lại đầu tóc, rồi đứng dậy tìm một chiếc hộp để cất giữ những quả trái cây ấy. Nếu Đức Cách Kim nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ chữi thề vì chiếc hộp đó rất đặc biệt. Nó là hộp chuyên dùng để bảo quản nguồn năng lượng quý hiếm trong vũ trụ, được chế tác rất kì công và cực kỳ đắt đỏ thế mà Sát Cáp Nhĩ lại dùng để đựng trái cây.
Nhưng đối với Sát Cáp Nhĩ những quả trái cây này chính là tín vật đính ước với điện hạ, vì vậy phải cất giữ cẩn thận.
Sát Cáp Nhĩ đem chiếc hộp đặt ở đầu giường, đảm bảo mỗi sáng thức dậy là có thể thấy nó. Sau đó, anh lại tiếp tục tìm kiếm trên mạng những bí quyết để chinh phục trùng đực:
Những điều mà trùng đực thích.
Cách cư xử khi hẹn hò với trùng đực.
Làm sao để nhận biết trùng đực có cảm tình với mình.
Cách phát triển mối quan hệ giữa những cặp đôi xa lạ
Những hành vi nào của trùng cái khiến trùng đực ghét.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, Sát Cáp Nhĩ vẫn miệt mài tìm kiếm. Trước đây, anh luôn khinh thường trùng đực, nghĩ rằng cả đời mình sẽ chẳng bao giờ kết hôn nên không hề tìm hiểu gì về những điều này. Thế nên bây giờ, anh chỉ có thể tranh thủ học hỏi.
“Miêu ~”
Khi đang chăm chú ghi chép, quang não của Sát Cáp Nhĩ bất ngờ vang lên tiếng chuông báo tin nhắn đặc biệt của Dụ Thập An.