“Anh có chút mệt rồi, chúng ta về nhà được không? Về nhà của em ấy.”
Sát Cáp Nhĩ tất nhiên là vô điều kiện nghe theo yêu cầu của hắn.
Trên đường về, Dụ Thập An nhận được vô số tin nhắn oanh tạc của bác trai. Trùng Hoàng sáng sớm đã phải đi họp, vừa kết thúc cuộc họp liền nhận được tin dữ.
Cháu trai bảo bối của ông đã cùng người khác đi ra khỏi cung.
Hình ảnh của hai người còn lan truyền khắp mạng, mọi người đều đang tò mò về thân phận của Dụ Thập An. Trang web chính thức của Hiệp hội Bảo vệ Hùng Chủ đã bị mọi người nhắn tin oanh tạc không biết bao nhiêu lần, vị hội trưởng cũng đã chờ ngoài phòng họp rất lâu, để xin chỉ thị xử lý sự việc này.
Dụ Lý lúc này tâm trạng vô cùng buồn bực, hôm qua đúng là ông có nói với cháu trai về việc chọn một thư quân, nhưng không có bảo là phải đi đăng kí ngay lập tức.
Cháu trai đã lớn, bản thân ông lại bận rộn, không có nhiều thời gian ở bên cạnh cháu trai nên ông vốn định chọn trước một người thích hợp để bồi dưỡng.
An An vừa hồi phục, ông còn nhiều việc chưa sắp xếp xong, cả gia đình vẫn chưa có thời gian cùng nhau hội tụ. Vậy mà mới chỉ vài ngày An An đã đi “chơi” với người khác rồi.
Khóc chết mất.jpg.
Nghe bác trai ở đầu dây bên kia trách mắng mình vô tình, Dụ Thập An chỉ cảm thấy cạn lời.
Chẳng phải bác đã kêu con đăng kí liền sao?
“An An, con đã xem tin tức trên mạng chưa? Bác dự định tổ chức một buổi yến hội để chính thức công bố thân phận của con, con thấy sao?”
“Trên mạng? Chuyện gì vậy? Để con xem đã.”
Vừa trò chuyện, Dụ Thập An vừa vẫy tay kêu Sát Cáp Nhĩ lại gần. Trong lúc hắn nghe điện thoại, Sát Cáp Nhĩ cũng nhận được một loạt tin nhắn từ Đức Cách Kim, bên trong là ảnh chụp những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng.
Đang xem vui vẻ, Sát Cáp Nhĩ chợt nghe giọng Trùng Hoàng trách móc liền ngừng lại và chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.
Thấy Dụ Thập An giơ tay ra hiệu, Sát Cáp Nhĩ lập tức đưa quang não đến trước mặt hắn.
Dụ Thập An không ngờ Sát Cáp Nhĩ lại được nhiều người chú ý đến như vậy, chỉ là đi nhận hôn thú thôi mà cũng lên hot search.
Về việc mà bác trai đề nghị, Dụ Thập An cũng không phản đối. Thấy cháu đồng ý, Dụ Lý vui mừng sai người đi chuẩn bị một buổi tiệc tối thật long trọng, mời mọi người đến để công bố thân phận của Dụ Thập An.
May thay, bệ hạ của chúng ta vẫn rất đáng tin cậy biết mình đang quầy rầy hai người hẹn hò nên chỉ trách mắng một chút rồi ngắt liên lạc. Sau đó, ông gửi một loạt văn kiện, tài liệu cho Dụ Thập An.
Dụ Thập An nhìn qua, đa phần là danh sách những sản nghiệp xa lạ những thứ này hắn không cần tự mình quản lý, chỉ cần định kỳ thu tiền là xong.
Có một trang viên gần hoàng cung, diện tích không hề nhỏ xem ra đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Còn có cả lịch hẹn kiểm tra sức khỏe sau hai ngày nữa.
Dưới sự yêu cầu quyết liệt của hội trưởng Hiệp hội Bảo vệ Hùng Chủ, Dụ Lý quyết định kiểm tra cấp bậc tinh thần lực của cháu trai. Nhìn những thứ này, Dụ Thập An trong lòng cảm thấy rất ấm áp.
Trùng Hoàng một ngày có biết bao nhiêu việc phải làm, nhưng vẫn lo lắng cho hắn từng ly từng chút. Chuyện gì cũng nghĩ cho hắn một cách chu toàn.
“Bệ hạ không đồng ý sao?”
“Không đâu, bác trai chỉ là cảm thấy anh quá hấp tấp thôi. Đáng lẽ nên chờ ông ấy chọn một thời gian thích hợp hơn, nhưng anh thì không thể chờ thêm được nữa.”
Sau một ngày ở chung, Sát Cáp Nhĩ đã dần quen với anh không còn ngượng ngùng đỏ mặt vì chút hành động thân mật của anh nữa. Hai người nhanh chóng về tới chỗ ở của Sát Cáp Nhĩ.
Trong sân không có trang trí gì, ngay cả hoa cũng không có, trong nhà cũng vậy. Bố cục gọn gàng, sạch sẽ chỉ có nội thất đơn giản, phong cách rất phù hợp với tính cách của Sát Cáp Nhĩ.
Vừa bước vào cửa, bầu không khí liền trở nên kỳ lạ.
Sáp Cáp Nhĩ đề nghị nấu cơm cho Dụ Thập An nhưng bị hắn kiên quyết từ chối. Đừng nói đồ ăn ở đây có ngon hay không, ngay cả có ngon đi nữa thì lúc này hắn cũng không có tâm trạng ăn.
Lấy cớ muốn tham quan nhà cửa, Dụ Thập An dẫn Sát Cáp Nhĩ vào phòng ngủ. Lúc này trời đã tối hẳn, bên ngoài đã bắt đầu mưa nhỏ.
Trong không gian tĩnh lặng, tiếng thở của hai người càng trở nên rõ ràng, âm thanh mưa rơi gõ trên cửa sổ làm bầu không khí càng thêm ái muội.
Không biết có phải do buổi chiều ăn quá nhiều trái cây hay không, mà Sát Cáp Nhĩ cảm thấy cả căn phòng đều tràn ngập mùi hương ngọt ngào của trái cây.
Hai người đã ở trong vườn trái cây khá lâu, nhưng không hề nhận ra mùi hương này lại nồng nàn tới vậy.
Sát Cáp Nhĩ bị Dụ Thập An kéo đi xem những bức ảnh được đặt trên bàn sách. Đó là những tấm hình chụp khi anh vừa mới nhập ngũ, khuôn mặt vẫn còn mang nét trẻ con, nụ cười ngây ngô giống như một đứa ngốc.
Dụ Thập An lại cảm thấy hình ảnh ấy thật đáng yêu, có chút tiếc nuối vì không thể gặp được Sáp Cáp Nhĩ sớm hơn.
Nhớ lại những lời thầy giáo đã dạy, Sát Cáp Nhĩ cảm thấy mình cũng nên làm điều gì đó. Khi cả người bị Sáp Cáp Nhĩ đẩy ngã, trong mắt Dụ Thập An thoáng hiện lên chút bối rối và kinh ngạc.
Trong phòng, mùi hương cảm giác như đã trở nên ngọt ngào hơn như hương vị của những trái dứa và cam đã chín mọng. Bản chất mạnh mẽ và bá đạo vốn đã chôn sâu trong xương cốt của Dụ Thập An, giờ đây lại hoàn toàn thoát ra.
Sát Cáp Nhĩ lúc này không còn có thể không nghĩ đến điều gì nữa, đối mặt với hùng chủ trước mắt, anh bất giác có chút sợ hãi.
Tình huống này hoàn toàn khác với những gì anh tìm hiểu.
Tại sao những gì mình học được lại không đúng chút nào vậy?