Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Ở Trên Đảo Hoang Đánh Bắt Hải Sản

Chương 30

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi còn nhỏ, Vân Thanh là vua của bọn trẻ, xuống suối bắt cá, trèo cây lấy trứng chim, không việc gì là không làm.

Mà còn lớn lên đẹp đẽ, mắt to, da trắng, giống như một cậu bé trong tranh dân gian, lại thêm vì ăn không đủ no nên hơi gầy yếu. Điều này dẫn đến khi cậu cùng đi chơi với bọn trẻ, cùng lăn lộn trong bùn mà về, những đứa trẻ khác thì bị mắng, bị mắng là nghịch ngợm, bị mắng là không nghe lời, bị mắng… dẫn dắt Vân Tiểu Thanh đi làm việc xấu.

Bạn nhỏ: Ủa, rõ ràng là Vân Tiểu Thanh bày trò mà!

Vân Thanh nhanh nhẹn leo lên cây, đầu tiên vươn tay tới chùm long nhãn gần mặt nhất.

Long nhãn phát triển rất tốt, quả to và đầy đặn, không có lỗ sâu.

Vân Thanh hái hai chùm, nghĩ ngợi một chút, leo lên cao hơn rồi hái thêm một chùm nữa.

Ba chùm long nhãn trong tay, Vân Thanh liền trèo xuống.

Dù sao ở đây không có ai, cây cũng không chạy đi đâu, cứ ăn xong số này rồi hãy hái thêm.

Tay trái cầm thùng đỏ, tay phải cầm long nhãn, trên vai có một chú mèo đen nhỏ, Vân Thanh mang theo thành quả trở về.

Khi về đến nhà an toàn, Vân Thanh sửng sốt khi phát hiện trong đĩa không còn bánh mì!

Trong đĩa đặt bánh mì, chỉ còn lại một ít vụn bánh mì.

Nếu không có mấy vụn bánh mì đó, Vân Thanh đã nghi ngờ không biết mình có đặt bánh mì ở đó hay không.

"Mèo đen nhỏ, em ăn hết bánh mì rồi à?"

Vân Thanh định với tay nhấc con mèo lên, nhưng mèo đen nhỏ phản ứng nhanh, nhanh chóng nhảy xuống khỏi vai Vân Thanh.

Vân Thanh không thể tin nổi.

Trước khi ra ngoài cậu đã đi vệ sinh một lần, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đó, mèo đen nhỏ đã ăn hết bánh mì sao?

Không chỉ ăn hết, mà còn giấu mình trong thùng, giấu rất kín kẽ.

Vân Thanh vừa khóc vừa cười: "Nhóc này đúng là thành tinh rồi."

Mèo đen nhỏ đứng trên mặt đất, không có phản ứng, dường như không hiểu gì.

Vân Thanh cười lắc đầu, cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh. Nước biển dính trên người không thoải mái, tiện thể tắm rửa luôn.

Sau khi thay đồ, Vân Thanh chuyển hết hải sản trong thùng ra ngoài, lau khô nước trên xương mực, rồi đặt "thuốc cầm máu" này lên bệ cửa sổ để phơi khô.

Long nhãn tươi hái về vẫn còn dính với những cành cây nhỏ mảnh, Vân Thanh lấy một cái giỏ, từ từ lặc quả bỏ vào.

Vừa nhặt Vân Thanh vừa nghĩ, long nhãn là loại trái cây mùa hè, qua mùa hè thì không ăn được nữa, nhưng nếu phơi khô thành long nhãn khô thì có thể bảo quản lâu dài.

"Bộp."

Bỗng nhiên có một tiếng động nhỏ kéo Vân Thanh trở về thực tại.

Vân Thanh vô thức quay đầu lại nhìn, rồi đôi mắt sáng như nho đen khẽ mở to.

Cậu vừa thấy gì?

Một con mèo đang "bóc vỏ" long nhãn để ăn!

Nó bóc vỏ rất khéo léo, vỏ long nhãn tươi rất giòn, chỉ cần bóp nhẹ là mở ra.
« Chương TrướcChương Tiếp »