Chương 21

Vân Thanh đóng sổ, thành tâm cầu nguyện: "Xin Long Vương gia phù hộ, để ngày mai tôi thu hoạch được nhiều hải sản."

Thu dọn xong, Vân Thanh ăn chút đồ ăn rồi quyết định ngủ sớm.

Ngủ sớm dậy sớm, mai đi thu thập hai thùng rượu và lưỡi câu đã đặt.

Cởi hết quần áo, Vân Thanh quen ngủ trơn trượt chui vào trong chăn. Phòng tắt đèn, chàng trai trên giường từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khi hơi thở đều đều, mèo đen nhỏ luôn nằm trên bàn nhắm mắt đột nhiên mở đôi mắt xanh như băng.

Đan Việt không ngờ kế hoạch hoàn hảo của mình lại thất bại. Rõ ràng tính toán tất cả, rõ ràng cân nhắc mọi yếu tố, nhưng lại thua vì... thời tiết thay đổi đột ngột.

Hắn gặp bão lớn hiếm gặp trăm năm, cơn bão cắt đứt liên lạc với người liên lạc bí mật, cũng lộ tung tích.

Hắn bị đối phương phát hiện.

Những kẻ tấn công không đáng ngại với Đan Việt. Nhưng xui xẻo, thuyền chao đảo trong bão, hắn bị một thủy thủ trời sinh sức mạnh vô địch, làm cho trọng thương.

Mang thương tích, hành tung lộ, không thể ở lại thuyền, Đan Việt nhảy xuống biển.

Nhờ thiết bị trên người, sau bao ngày lênh đênh, trở lại hình thú trẻ con yếu đuối, hắn trôi dạt vào bờ.

Không lâu sau thì nghe tiếng bước chân.

Đan Việt thừa nhận, hắn tưởng kẻ đó đến tìm mình, vì khi trốn trong khe đá, đối phương vẫn xác định chính xác vị trí.

Thật không thể tin được!

Bị ép ra khỏi khe đá, Đan Việt từng nghĩ sẽ gϊếŧ thanh niên trước mặt.

Tất cả mối nguy hiểm đều phải trừ khử, nếu trừ từ mầm mống thì tốt nhất.

Vô tội?

Không liên quan, trách cậu ta xuất hiện không đúng lúc.

Nhưng... nghĩ đến vết thương ngày càng nghiêm trọng, Đan Việt quyết định chờ xem có thể mượn sức người lạ trị thương không?

Đan Việt không ngờ, chờ một lần, không có cơ hội, cũng không nỡ động vào Vân Thanh chút nào.

Sáng hôm sau Vân Thanh bị đồng hồ báo thức đánh thức, cậu mở mắt ra ngơ ngác.

Đây không phải phòng của cậu, đây là đâu?

Một lúc lâu sau, Vân Thanh mới nhớ ra, đúng rồi, giờ cậu không còn ở làng chài nhỏ nữa.

Vén chăn xuống giường, còn chưa kịp xỏ giày thì Vân Thanh nghe tiếng "choang"

Cậu quay lại, hóa ra là mèo đen nhỏ trên bàn va vào cốc nước.

Cốc sứ rơi vỡ trên đất.

Vân Thanh tiếc đứt ruột: "Tôi chỉ có một cái cốc, đồ quậy phá này!"

Mèo làm bậy đứng ở mép bàn, nhìn chằm chằm mảnh vỡ, lâu lâu, không nhìn Vân Thanh.

Vân Thanh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vớ quần áo mặc vào, rồi đi qua, nhanh như chớp.

Đại pháp bắt mèo, tóm gáy mèo đen nhỏ.

Nhấc lên, Vân Thanh chọc trán nó: "Nhóc bị sao thế? Sáng sớm đã quậy phá, tưởng nhà tôi có mỏ vàng à."

Hiếm thấy, trước giờ không thích tiếp xúc với Vân Thanh, mèo đen nhỏ lúc này không nhúc nhích, để cậu nhấc.

Mí mắt Mèo đen nhỏ khép lại, có vẻ hối lỗi.

Vân Thanh cười nhăn nhó: "Đức hạnh này giống hệt Hoa Đoàn Tử, phạm lỗi là giả chết."