Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Ở Thập Niên Văn Làm Pháo Hôi

Chương 14

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bàn tay Lăng Tiêu dừng lại một chút, hắn nghiêng mặt, lúc này mới nhìn thấy đứa nhóc tầm tám, chín tuổi nằm trong nồng ngực An Hàm, người nó đã sớm lạnh, nhưng vẫn được An Hàm gắt gao ôm lấy.

An Hàm rũ mi mắt, hắn đưa bàn tay dính đầy máu lên mà nhẹ nhàng vuốt tóc con bé, lúc mở miệng, giọng nói của hắn có hơi run: "chỉ một chút, một chút nữa thôi..nếu tôi nhanh hơn một chút nữa, có lẽ, có lẽ nó sẽ không chết..nếu như tôi nhanh hơn một chút nữa, nó sẽ không bị cây cột đó đè trúng, nó, nó sẽ sống, là tôi vô dụng..tôi vô dụng..""

Nói tới câu sau, An Hàm không nhịn được mà ôm lấy đứa nhóc bật khóc, đầu hắn tựa vào vai con bé, cả người run lên từng đợt, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

Lăng Tiêu nhìn hắn, lại giống như xuyên qua thời gian thấy bản thân mình của nhiều năm trước, y vẫn không nói gì, chỉ trầm lặng nhìn An Hàm, không biết qua bao lâu, cuối cùng An Hàm cũng ngẩng đầu lên, chăm chú mà nhìn Lăng Tiêu: ""đại tướng..""

""ừ"" Lăng Tiêu nói.

"tôi muốn tìm một chỗ chôn cất con bé""

Lăng Tiêu không nói gì, chỉ theo An Hàm đứng dậy, lúc đứng lên, cả người An Hàm hơi lảo đảo, nhưng hắn vẫn cố gắng đứng vững, hai tay ôm chặt lấy thi thể của cô nhóc.

Nơi này mấy hôm trước vừa xảy ra vụ nổ, người dân ở đây đã sớm chạy hết, lúc này trên đường cũng chỉ có ba người bọn họ, An Hàm mang theo thi thể cô bé đi vào một khu rừng, đặt nhóc xuống bên đất trống, hắn mới ngồi xuống dùng tay mà đào đất, Lăng Tiêu trầm lặng, y đưa cho hắn cây gậy sắt: ""dùng lấy cái này""

""tôi đào cùng cậu""

Đợi tới khi làm xong rồi, An Hàm mới lấy một bia đá lập mộ, bên trên không ghi gì cả, mà hắn chỉ ngốc ngốc ngồi đó nhìn bia đá chằm chằm.

Lăng Tiêu không biết từ đâu lấy ra hai bầu rượu, hắn đưa cho An Hàm một hũ, hũ còn lại thì chính mình mở, sau đó cả người hắn giống như không có sức lực mà dựa vào thân cây, đợi tới khi dòng nước cay nồng tràn vào trong cổ họng, hắn mới chậm rãi mở miệng: ""thật ra cậu còn rất may mắn""

An Hàm ngẩn người, cậu quay đầu sang nhìn hắn, mà Lăng Tiêu lại giống như không nhìn thấy, y tiếp tục nâng hũ rượu lên uống một hụng: ""để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện..""

""Khi xưa có một người đàn ông rất tài giỏi, quyền lực, tiền tài, người tín ngưỡng đều vô nhiều số kể, nhưng hàng năm ông ấy đều ở trên chiến trường đánh giặc, trận nào cũng thắng, mà mỗi lần thắng lợi là người dân trong thành đều tung hô tên ông ấy, tôn ông lên làm thần, bởi vì danh tiếng ngày càng lớn, quốc vương sợ rằng sẽ có một ngày người kia sẽ áp đảo mình, vậy nên quốc vương đã sai người hãm hại người đàn ông, khiến người đàn ông bại trận.



Người đàn ông khi ấy ở trên chiến trường vì bảo vệ bọn họ mà mất đi một tay, vậy mà còn bị người khác hãm hại rằng ông ta vì quyền lợi nên đã mở cửa thành bán đứng bọn họ.

Sau một đêm, người từng được tung hô lên làm thần liền trở thành mục tiêu bị vạn người phỉ nhổ, gia tộc của ông ấy cũng bị diệt sạch, duy nhất có hai đứa trẻ may mắn thoát khỏi, nhưng bọn chúng khi sống phải trốn chui trốn lủi, ở một nơi tàn tạ, cùng với ổ chuột giống nhau, nơi này lương thực khan hiếm, có đôi khi chúng còn phải đào đất ăn.

Đứa lớn còn có thể chịu đựng được, mà đứa nhỏ từ khi sinh ra thân thể đã yếu đuối, ở đó chưa đầy một tháng, thân thể nhóc đã trở thành da bọc xương.."" Nói tới đây, Lăng Tiêu bất giác lại uống thêm một hụng rượu, không biết qua bao lâu, hắn mới nói tiếp, âm thanh có hơi khàn khàn: ""Đứa lớn không muốn thấy sinh mệnh của em mình cứ dần héo mòn như vậy, cậu ta sau đó liền bất chấp nguy hiểm chạy ra khỏi khu phố tìm đồ ăn cho đứa nhỏ..cậu có biết cậu ta tìm được thứ gì không?""

Chưa đợi An Hàm nói, Lăng Tiêu đã tự trả lời: ""là một cái bánh bao mốc, cái bánh bao này bị một người phụ nữ ghét bỏ vứt xuống đống rác, nhưng mà trong mắt cậu nhóc khi ấy, nó lại chính là bảo vật, là thứ có thể cứu em trai cậu ta, đất ở bên ngoài rất khó ăn, cả mấy ngày nay em cậu đã không ăn gì rồi.

Chỉ là cậu ta còn chưa kịp vui mừng thì đã bị vài tên côn đồ khác chặn lại, bọn chúng cũng muốn chiếc bánh bao trên tay nhóc, mà cậu ta thà bị chết cũng không chịu đưa, cuối cùng bị mấy tên đó đánh tới hôn mê bất tỉnh, xong việc bọn chúng lại chê chiếc bánh dính đầy máu trên tay cậu mà quay lưng bỏ đi.

Trời hôm ấy mưa tầm tã, máu và nước mưa trên người cậu ta như thể đã hòa thành một, cuộn tròn trên mặt đất lạnh lẽo, cậu nhóc vẫn ôm chặt chiếc bánh bao, không để cho nó dính nước.

Đợi tới khi cậu nhóc tỉnh lại cũng không biết rằng mình đã nằm ở đây bao lâu, nhìn chiếc bánh bao nát bét trong nồng ngực, cậu ta ngớ người ra một lúc, sau đó khập khiễng mà chạy về khu nhà rách nát.

Nhưng khi cửa mở gỗ vừa mới mở ra, nụ cười trên môi cậu nhóc liền cứng lại, em trai của cậu ta không thấy đâu.

Tới cả chiếc bánh bao khi trước cậu liều mạng đánh đổi cũng bị cậu ném ở trên mặt đất, cậu ta hốt hoảng rất lâu, gần như phát điên mà đi tìm em trai, tới khi tìm được, cậu ta chỉ thấy mấy con chó đen đang cắn gặm thân xác của em mình.

Khi ấy cậu ta mới biết, thì ra trong lúc cậu ta ra ngoài, em trai cậu đã chết rồi, ở một nơi lạnh lẽo không ai thấy, lại còn bị chó đen tha đi nơi khác.

Sau này cậu ta được một người gia tộc nhận nuôi, cậu ta dần dần trở thành một người tài giỏi giống như cha mình, thống lĩnh quân đội, gϊếŧ chết những kẻ đã từng hãm hại bọn họ"

An Hàm im lặng ngồi nghe Lăng Tiêu kể chuyện, không hiểu vì sao khi nghe tới đây, hắn bỗng nhiên không nhịn được hỏi thêm: ""sau đó thì sao?""

Lăng Tiêu nâng mi mắt lên liếc nhìn An Hàm, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, giọng điệu không chút nào để ý mà nói: ""chết rồi, là tự sát chết""
« Chương TrướcChương Tiếp »