Chương 9: Chọn Thủ Lĩnh

Đám người nhìn nhau, lúng ta lúng túng, Tĩnh chợt mở miệng hỏi

"Anh Huy không định làm trưởng nhóm hả anh?"

"À không, tôi không có hứng thú với chuyện đó, phiền phức lắm. Ít nhất là hiện tại tôi thích hành động một mình hơn"

Mọi người xôn xao bàn tán 1 hồi, ông bác U50 ở tầng 5 tên Minh mới làm đại diện đứng ra nói:

"Cậu Huy biết không, thú thực thì chúng tôi hiện tại cũng không biết phải làm thế nào cả. Như cậu thấy đấy, nhóm chúng tôi hiện có 12 người, trong đó đa phần là phụ nữ trẻ em với người trung niên, người già, ko có thanh niên trai tráng. Mọi người ai cũng sợ cả nên cũng không đưa ra được chủ ý gì. Nếu như có thể, rất mong cậu đứng ra làm thủ lĩnh, ít nhất là trên danh nghĩa thôi cũng được, cậu cứ đưa ra mệnh lệnh đại khái cũng được, chúng tôi sẽ quán triệt thi hành"

Rất rõ ràng những người này không ai có chủ ý riêng, hơn nữa họ đều mong muốn kéo hắn cái bắp đùi thô to này vào làm lãnh đạo

"À, chuyện này chắc là khô..."

"Anh ơi", Lan chợt gọi hắn

"Hở"

"Để em làm thay anh có được không?"

"Hể, ý em là sao?"

"Ừ thì... anh sẽ thường xuyên phải ra ngoài mạo hiểm, em là vợ anh nhưng nếu mà cứ suốt ngày trốn tránh ở trong nhà, em thấy trong lòng khó xử lắm. Nên em cũng muốn giúp anh quản lý tài nguyên, phân công công việc cho mọi người. Anh yên tâm, em học quản lý, cũng có chút kinh nghiệm rồi, chuyện này em làm được!", nàng vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo tay hắn

Ăc, vợ ta nói muốn ra ngoài mở công ty làm giám đốc, chuyện này ta nên trả lời thế nào mới ổn, online chờ. Rất gấp...

Hắn quay đầu nhìn nàng, nàng cũng nhìn sâu vào mắt hắn

...

"Được rồi, được rồi, anh đồng ý, em thấy vui là tốt rồi", hắn nhanh chóng đầu hàng

Cân nhắc thêm 1 chút hắn lại nói tiếp

"Nhưng anh không cho phép em tham gia mạo hiểm đâu đấy, ai đi mạo hiểm cũng được, nhưng 2 chị em phải ở chỗ an toàn."

"Dạ, em biết rồi. Em cảm ơn anh!"

Nàng vui mừng ôm hắn 1 cái, sau đó mới đỏ mặt buông hắn ra, tiến ra đứng trước mặt đám người



"Chào mọi người, tôi là Lan, kể từ hôm nay tôi sẽ là quản lý của mọi người, rất mong mọi người hợp tác!"

...

Lan hỏi xin chị Tĩnh 1 cuổn sổ với cây bút, sau đó nàng bắt đầu hỏi tên từng người, tuổi tác, chuyên môn, có khả năng làm được những công việc gì, thậm chí cả chuyện bệnh tật nàng cũng hỏi đầy đủ. Nàng chia nhóm mọi người ra làm 2 nhóm chuyên đi loot đồ, còn một nhóm gồm người già trẻ em thì lo các công việc hậu cần, bếp núc ở nhà, đồng thời cũng bảo mọi người tạm thời chuyển hết lên tầng 11 ở cạnh chỗ nàng, ở tầng cao an toàn hơn, với lại cũng tiện việc chiếu cố lẫn nhau. Để làm chuyện này thì nàng nhờ hắn dọn dẹp hết các phòng ở trong khu lầu 11 ở bên phía nàng.

Về việc lập căn cứ thì sau khi bàn bạc lấy ý kiến mọi người, nàng nhờ hắn giúp đỡ đóng thêm cấc thanh gỗ và kê vật cản để chặn hoàn toàn cầu thang đi từ tầng 1 lên tầng 2, bao gồm cả thang cứu hỏa. Việc lên xuống chỉ có thể dùng cửa sổ, hoặc là đu dây theo lỗ thang máy.

Còn về việc phân phối tài nguyên thì nàng mạnh mẽ yêu cầu tất cả mọi người phải tuân thủ theo chế độ "thời chiến", trong đó chỉ cho phép mọi người giữ lại lương thực nước uống đủ cho khoảng 10 ngày làm tài sản riêng ban đầu, toàn bộ tài sản còn lại phải đóng góp vào kho quản lý chung. Tài sản loot được phải đưa về kho chứ không được phép chiếm dụng làm của riêng. Mọi người về sau dựa theo lao động, mức độ đóng góp, sẽ được nàng chấm công, từ đó nhận lương thực, thực phẩm, nước uống.

Trong lúc mọi người bàn bạc về chuyện này, hắn cũng giơ tay phát biểu ý kiến, nói rõ là nguyên tắc này sẽ ko áp dụng với gia đình hắn, đồ hắn mang về là của hắn, hắn muốn đóng góp vào tài sản chung hay muốn dùng làm tài sản riêng là chuyện riêng của hắn, ko ai được can thiệp. Lẽ đương nhiên là 100% mọi người đều đồng ý.

Đối với các tài nguyên không di chuyển được, nhưng có giá trị, nàng cũng muốn phải lên danh sách để sau này khi cần có thể nhanh chóng tìm được

Nàng còn lập ra kho thuốc, cho bà bác sĩ già về hưu làm trưởng kho kiêm bác sĩ.

Về luật pháp, nàng yêu cầu mọi người phải tuân thủ luật pháp cơ bản, với người bên ngoài thì không tính, nhưng giữa người bên trong này với nhau tuyệt đối không được phép có những hành vi như gϊếŧ người, cướp bóc, hãm hại, trộm cắp, lừa gạt, hãʍ Ꮒϊếp, quấy rối tìиɧ ɖu͙©, v...v...v... Người vi phạm sẽ bị đưa ra xét xử, có thể bị phạt bằng tài nguyên, bị trục xuất, hoặc thậm chí trực tiếp ném cho zombie ăn!

(Gió thổi rác bay mặt đất hoang vu.jpeg)

Ngẫm lại thì những tiêu chí đó hắn đã vi phạm không ít, chỉ hy vọng nàng không mang hắn ném cho zombie ăn, ahaha.

Hắn nhớ mang máng nàng là chủ tịch của 1 ủy ban nào đó trong hội học sinh, nhưng không ngờ năng lực xử lý tình huống của nàng lại mạnh như thế. Không chuẩn bị gì từ trước, nhưng bàn luận 1 hồi, lại suy nghĩ 1 hồi, nàng đã định hình ra được hình thái ban đầu của 1 nơi trú ẩn rồi.

Nàng của hôm qua yếu đuối đáng thương bao nhiêu thì nàng của lúc này lại mạnh mẽ quyết đoán bấy nhiêu.

Hắn chợt nhận ra, nàng là kiểu phụ nữ mà nếu chỉ có 1 mình phải đối mặt với 1 thế giới khắp nơi là zombie, thì nàng sẽ yếu đuối, sẽ nhu nhược đáng thương. Nhưng nếu như nói cho nàng biết là vẫn còn có hy vọng, lại cho nàng nhân lực, tài nguyên, nàng sẽ quản lý mọi thứ đâu ra đấy, sẽ để cho mọi người có thể phát huy tối đa giá trị của mình, cũng sẽ giúp mọi người có được cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hiện giờ có lẽ chỉ là những bước vụng về đầu tiên, nhưng tương lai có lẽ nàng sẽ càng thêm rực rỡ.

Thú thật thì ý nghĩ ban đầu của hắn chính là muốn nuôi nàng như chim hoàng yến trong l*иg, để nàng ở trong nhà làm nội trợ, mỗi ngày chờ hắn trở về. Nhưng nhìn thấy nàng như thế vui vẻ, như thế tỏa sáng, cách nàng cắn bút suy tư, cách nàng nhíu nhíu mày, cách nàng mạnh mẽ tự tin thuyết phục đám người, hắn lại từng chút một vứt bỏ ý nghĩ đó...

Đó là cảm giác khi yêu 1 người, có đúng ko nhỉ, hắn thầm nghĩ trong lòng...

Sau 3 tiếng, rốt cuộc thì cũng bàn bạc xong xuôi, mọi người tản ra trở về nhà mình, sắp xếp lại hành lý, cùng nhau dọn sang tầng 11

"Em xin lỗi anh", Nàng chợt cúi đầu nhỏ giọng nói



"Hể, gì thế?"

"Chuyện vừa rồi em đã tự quyết định mà không hỏi ý kiến anh trước, cho em xin lỗi!"

Hắn bật cười, đưa tay bóp nhẹ cái mũi nhỏ xinh của nàng, rồi chỉ chỉ vào môi mình:

"Xin lỗi thì phải bằng hành động cụ thể mới có thành ý chứ?"

"Chụt", nàng đỏ mặt hôn lên môi hắn

"Ui da", cùng thời gian, em vợ đạp ống chân hắn

"Con bé này!", hắn vừa giương nanh múa vuốt thì Thảo đã chạy đi thật xa, núp ở đầu cầu thang lè lưỡi lêu lêu.

Lên đến tầng 11, hắn lập tức đi giúp nàng dọn dẹp các căn phòng còn có zombie, lúc dọn xong thì đám người cũng bắt đầu lục tục dọn đồ qua...

Trở về nhà, hắn cùng 2 chị em ăn trưa

Cũng hơi trễ, đã hơn 1h chiều rồi

Ăn cơm xong, hắn lấy khẩu shotgun cùng đạn dược ra đưa cho Thảo

"Em vợ, khẩu này em giữ đi, súng lục đưa lại cho chị em"

Thấy Lan định nói gì, hắn lắc đầu nói:

"Tình hình bây giờ khác rồi, nên anh nghĩ 2 em cần phải có vũ khí phòng thân. Lần sau ra ngoài anh sẽ thử đến đồn công an xem có lấy được súng ống gì ko"

"Nhớ lấy cho em 1 khẩu AK47", cô em vợ nhảy cẫng lên

"Đúng rồi, hồi sáng anh lên sân thượng thấy có mấy bộ pin năng lượng mặt trời, ban nãy thấy bác Minh bảo ổng có làm cả thi công điện lực công trình, để lát anh dẫn ổng lên xem có thể kéo điện xuống dưới này được ko", hắn lơ luôn cô em vợ

...

Ăn cơm xong, nghỉ ngơi 1 lát hắn đi tìm bác Minh, 2 người cùng nhau lên sân thượng

Lần này, có người hướng dẫn, hắn nối dây từ đầu ra biến thế của pin năng lượng mặt trời vào thẳng lưới điện tòa nhà, sau đó hắn lại dẫn bác Minh đi xuống hộp điện tổng của từng tầng, cắt điện của tất cả các phòng không dùng đến, sau đó lại chạy xuống tầng 2, cắt đứt đường điện tổng dẫn xuống tầng 1.

Làm đến đó, 2 người chia nhau ra, bác Minh đi lên sân thượng xử lý tiếp, hắn thì đi gia cố, đóng kín đường lên xuống giữa tầng 1 và tầng 2, cuối cùng còn phải đi phá 2 đoạn thang sắt cứu hóa nữa.