Khi Hứa Lang bị Chu Sùng Dương đè lên trên cửa, cậu cảm thấy một màn trước mắt này hết sức quen thuộc.
Chẳng lẽ người đàn ông nhà mình yêu tha thiết thể loại "Phòng tối" này, chẳng lẽ điềunày sẽ "bật nút" nội tâm "không thể nói" của người đàn ông nhà mình sao?
"Suy nghĩ chuyện gì đó?"
"Không có gì."
Chu Sùng Dương cười, nếp nhăn nơi khóe mắt hơi hơi nhếch lên, "Suy nghĩ nên chạy trốn khỏi đây như thế nào hả?"
"Em thích anh như vậy, làm sao sẽ nghĩ đến chuyện chạy trốn chứ?"
Chỉ là nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, nếu ở chỗ này suốt cũng không phải là một biện pháp tốt.
Vẫn là nên trấn an tốt người đàn ông mới được, nhân lúc hắn thiếu cảnh giác mà chạy đi, hoàn thành xong nhiệm vụ.
Sau khi hạ quyết tâm, Hứa Lang chủ động hôn hắn một ngụm, đôi mắt của Chu Sùng Dương thâm trầm, một tay của hắn bế Hứa Lang lên, đi hướng chiếc giường lớn kia.
Cứ như vậy, Hứa Lang cả ngày trừ bỏ ăn uống thì chính là vận động trên giường, khiếncho cả người có cảm giác thận muốn hư hết rồi.
"Chúng ta có thể thương lượng một chút được không?"
Chu Sùng Dương nhìn Hứa Lang, không chút để ý mở miệng, "Cái gì?"
"Số lần có thể giảm bớt được không?"
Tay của Chu Sùng Dương cứng lại một chút, biểu tình trên mặt nháy mắt xuất hiện một tia dữ tợn, tiếp theo Hứa Lang liền cảm giác được sức lực của bàn tay đang đặt trênngười mình tăng lớn.
"Không phải nói yêu tôi sao? Nhanh như vậy liền chán?" Mí mắt của Chu Sùng Dương hạ xuống, cảm xúc không rõ.
Hứa Lang lập tức ôm lấy Chu Sùng Dương, vùi đầu vào nguc của hắn, nói nhỏ: "Em chỉ là cảm thấy cơ thể không chịu nổi, anh không nhìn thấy quầng thâm mắt của em sao, đều là tượng trưng cho sự "túng ducquá độ" đó!"
"À, thì ra là nguyên nhân này," khóe mắt của Chu Sùng Dương lại xuất hiện ý cười, "Vậy một tuần ba lần, không thể ít hơn."
Một tuần ba lần cũng đỡ hơn một tuần bảy lần!
Hôm nay, Chu Sùng Dương không có đi làm, cầm laptop nằm ở trên giường mà làm việc, Hứa Lang liền nằm ở trong lòng nguc của hắn, chán đến chết mà nhìn màn hình máy tính.
Chỉ thấy Chu Sùng Dương mở ra một hồ sơ trên word, click lên một tệp hồ sơ tên là "Kho tài liệu", tiêu đề cực lớn đã hấp dẫn sự chú ý của Hứa Lang, "Số liệu thu thập sau khi chuyển giới của người chuyển giới".
(trong convert ghi là "Biến tính nhân biến tính số liệu thu thập", nếu tui hiểu không sai thì sau khi edit sẽ thành "Số liệu thu thập sau khi chuyển giới của người chuyển giới", phần cốt truyện sau sẽ nói rõ hơn cho mọi người về tiêu đề này nha)
Nếu thấy sơ qua, tiêu đề này có hơi khó đọc, nhưng mà Hứa Lang lại có dự cảm, thứ này hẳn là có một mối liên hệ nào đó với những vụ án mất tích trước, hơn nữa liên hệ rất lớn là đằng khác.
Vì thế, Hứa Lang hơi ngồi thẳng thân mình, dựa vào lòng nguc của Chu Sùng Dương, nhìn nội dung bên trong hồ sơ.
Càng xem càng khϊếp sợ, trán của Hứa Lang đã bắt đầu đổ mồ hôi.
Nội dung hồ sơ đều là những nghiên cứu mà đối tượng là những người chuyển giới, Hứa Lang thấy được những cái tên quen thuộc, Bạch Nhứ Phi, Tống Lâm, còn có bốn người chuyển giới khác.
Mặt trên ghi lại những biến hoá, thay đổi trong cơ thể sau khi họ chuyển giới, sự thay đổi về tính cách, còn có, quan trọng nhất chính là biến hoá về xu hướng giới tính.
"Anh thu thập những số liệu này làm gì?"
"Viết luận văn."
Hứa Lang cảm giác hình như cậu đã tìm được động cơ phạm tội của Chu Sùng Dương.
Nếu nguyên nhân của hắn là để viết luận văn mà bảo trì mối liên hệ với những người chuyển giới đó, điều này có thể hay không trở thành nguyên nhân họ mất tích?
Không đúng, như vậy Bạch Nhứ Phi không có mất tích thì nên giải thích thế nào?
Còn có, nếu đơn thuần là chỉ thu thập tư liệu, thì cũng không đủ để dẫn tới việc gi3t ch3t mấy người Tống Lâm. Khẳng định còn có một nguyên nhân sâu xa trong đó.
Bỗng nhiên, Hứa Lang lại ngắm tới tiêu đề lần nữa, "Số liệu thu thập sau khi chuyển giới của người chuyển giới".
Đối tượng ở đây là người chuyển giới, mà không phải là người thường.
Nếu như hiểu theo ý đó, thì có thể giải thích thông rồi, Chu Sùng Dương không đơn giản chỉ là thu thập số liệu của người thường sau khi chuyển giới, mà rất có thể, hắn làvì thu thập số liệu của người chuyển giới sau khi chuyển giới, lại chuyển giới ngược lại một lần nữa!
Như vậy, luận văn của hắn sẽ khác biệt với những luận văn thông thường khác! Mới có thể đạt được thành tựu càng cao trong chuyên ngành chỉnh hình!
Hứa Lang yêu cầu càng nhiều chứng cứ rõ ràng để chứng minh suy đoán trinh thám của mình là đúng hay sai, vì thế cậu mở miệng hỏi: "Anh có phải là đang thu thập số liệu của người chuyển giới sau khi chuyển giới, có khả năng hay không trở lại giới tính ban đầu đúng không?"
Chu Sùng Dương nhướng lông mày một chút, triển lãm một mặt cuồng nhiệt của hắn đối với nghiên cứu của mình trước mặt Hứa Lang, "Đúng vậy, em không cảm thấy nghiên cứu này có ý nghĩa vô cùng hay sao?
Em ngẫm lại xem, nếu những người chuyển giới đó hối hận, nhưng lại không hề có thuốc hối hận để uống, bi ai cỡ nào.
Tuy rằng tục ngữ có nói, trên đời này không có thuốc hối hận, nhưng vì sao tôi lại không thể tự tạo ra thuốc hối hận chứ?"
"Những số liệu này anh làm sao có được?"
Chu Sùng Dương đang diễn thuyết cuồng nhiệt đột nhiên im bặt, hắn dùng một loại ánh mắt mà cậu không thể diễn tả được nhìn thẳng Hứa Lang, một lát sau, hắn cười cười, "Em sẽ không muốn biết."
Nhưng sức tưởng tượng của con người là vô hạn.
Hứa Lang nghĩ tới những điều cậu nhìn thấy được trong ảo cảnh mà Tống Lâm đã sáng tạo ra trong buổi tối hôm đó.
Không ngoài dự đoán, vị bác sĩ cầm dao trên tay kia chắc hẳn là Chu Sùng Dương. Đồ vật đựng trong cái chai kia, hẳn là "bộ phận bị cắt bỏ" đó.
Chu Sùng Dương vì để có được số liệu người chuyển giới có khả năng trở về người bình thường hay không, liền lấy đối tượng nghiên cứu chính là những người chuyển giới mà hắn đã từng phẫu thuật.
Bởi vì những người chuyển giới đó đều rất yêu Chu Sùng Dương, nói không chừng, là tự nguyện trở thành đối tượng nghiên cứu của hắn.
Đương nhiên, cuộc nghiên cứu này tràn ngập nguy hiểm.
Nói không chừng, Bạch Nhứ Phi chính là người sống sót duy nhất trong cuộc thực nghiệm này, cho nên ngày đó cô ta mới nói, cô cùng với Chu Sùng Dương là không thể tách ra.
Thì ra, môi giới đã buộc chặt hai người lại với nhau, chính là cuộc nghiên cứu của Chu Sùng Dương.
"Chỉ tiếc, em không thể nhìn thấy được vật thí nghiệm thành công duy nhất của tôi." Biểu tình trên mặt của Chu Sùng Dương tràn ngập tiếc nuối.
"Nói không chừng, em đã gặp được."
Ánh mắt hai người đối diện nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì, không khí an tĩnh dạo quanh trong không gian nhỏ này.
Nửa ngày sau, Chu Sùng Dương cười, duỗi tay ôm Hứa Lang vào trong lòng nguc, "Emthật thông minh. Ai mượn tôi lại thích em như vậy chứ."
Hứa Lang tự động thêm vào nửa câu sau mà Chu Sùng Dương chưa nói, "nếu không, em cũng trở thành một trong những vật thí nghiệm của tôi".
Sự thật "Yêu vật thí nghiệm" này, làm cho Chu Sùng Dương rất khó tiếp thu, cho nên trong giai đoạn trước, Chu Sùng Dương chỉ là biểu hiện ra sự chiếm hữu ducvề cơ thể đối với Hứa Lang, mà không biểu đạt ý niệm "thích" ra ngoài.
Nhưng mà hiện tại, vật thí nghiệm thông minh này đã đoán được tất cả sự thật, Chu Sùng Dương cũng không hề bủn xỉn mà bày tỏ tình yêu của mình ra.
Không biết đã qua bao nhiêu đêm khuya, Hệ thống 01 đột nhiên xuất hiện trong đầu Hứa Lang, "Hứa Lang, xin hỏi, anh có muốn trình lên đáp án hay không?"
"Vội vã muốn đáp án?"
"Không phải anh đã biết rồi sao?"
"Ta chỉ suy đoán ra nội dung đại khái mà thôi, tôi phải tìm Bạch Nhứ Phi xác định một chút mới trình đáp án lên."
"Được, chúc anh thành công."
Chu Sùng Dương nghiên mình một cái, kéo Hứa Lang đang nằm một bên vào trong lòng nguc, đầu cọ cọ lên cổ của cậu.
Chuyện tìm Bạch Nhứ Phi không dễ dàng chút nào, bởi vì muốn đi ra khỏi "phòng tối nho nhỏ" này rất khó.
Cho dù Hứa Lang dùng ra tất cả thủ đoạn mà cậu có cũng không thể làm Chu Sùng Dương lơi lỏng một phần, cửa "phòng tối" bị khoá gắt gao, chìa khóa cũng không biết giấu ở chỗ nào.
Chỉ có một biện pháp duy nhất, chính là làm cho Chu Sùng Dương hôn mê, nhân cơ hội chạy đi.
Nhưng Chu Sùng Dương khắc chế vô cùng, uống rượu cũng không uống nhiều, khi ngủ thì chỉ cần cậu có một chút "gió thổi cỏ lay" gì, đều sẽ khiến hắn cảnh giác lên.
Cho nên, trong một ngày thật lâu sau đó, sau khi thấy Chu Sùng Dương say khướt trởvề. Hứa Lang biết, cơ hội tới.
Đem bình hoa trên tủ đầu giường đánh về phía phần cổ của Chu Sùng Dương, Chu Sùng Dương lúc này đã say đến độ không mở mắt nổi lại đột nhiên trừng lớn hai mắt lên, thất vọng, khổ sở, điên cuồng, nhiều loại cảm xúc hỗn tạp trong đó, Hứa Lang không đành lòng nhìn nữa, quay đầu liền đi.
Lúc gần đi còn không quên gọi 120, sợ cú đập vừa rồi của cậu khiến hắn xảy ra chuyện.
Tuy rằng Chu Sùng Dương chân chính đã chết, trong không gian nhỏ này chỉ là tình cảnh tái hiện mà thôi.
Hứa Lang suốt đêm chạy về bệnh viện, "Sa Bố huynh đệ" đã không còn là "Sa Bố huynh đệ", băng gạc trên cơ thể đều gỡ xuống, sau khi cậu ta nhìn thấy Hứa Lang trở về, kinh hỉ nói, "Ôh, lại về rồi à, tôi còn tưởng rằng cậu không làm phẫu thuật nữa chứ."
Hứa Lang không có nối tiếp đề tài, "Bây giờ cậu xuất viện à?"
"Ngày mai liền đi. Hôm nay là đêm cuối, thế nào, hồi phục khá tốt đúng không."
Sau khi đánh giá một phen, Hứa Lang gật gật đầu, dựng ngón cái lên với cậu ta.
Một đêm ngắn ngủi thực mau kết thúc, ban ngày lại đến.
Sáng sớm Hứa Lang liền ngồi xổm trước quầy, nhìn về phía cửa bệnh viện đã lâu.
Rốt cuộc thấy được bình bóng quen thuộc kia, cậu vội vàng chạy tới, kéo lại Bạch Nhứ Phi một phen.
Bạch Nhứ Phi kinh ngạc một chút, sau khi bình tĩnh nhìn Hứa Lang trong chốc lát, không thèm để ý mở miệng nói: "Tôi còn tưởng cậu mất tích rồi?"
"Tôi xác thật là mất tích, nhưng mà là giải phẫu thành công."
Biểu tình trên mặt Bạch Nhứ Phi rõ ràng không tin, "Không có khả năng, thời gian ngắnnhư vậy căn bản là không hồi phục hết được."
"Ồh~" Hứa Lang ôm lấy bả vai của Bạch Nhứ Phi một phen, đi về phía phòng vệ sinh, cậu thấp giọng nói: "Thực nghiệm của Chu Sùng Dương đã chết rất nhiều người có phải hay không?"
Mới đầu, Bạch Nhứ Phi còn chống đỡ mà ậm ừ, không muốn mở miệng, cuối cùng, côthở dài một hơi, "Nếu cậu đã biết, còn hỏi tôi làm gì nữa."
"Đúng vậy, trừ cô ra, tôi là người duy nhất tồn tại trong cuộc thực nghiệm."
Khi nói chuyện, hai người đi tới phòng vệ sinh, Bạch Nhứ Phi vén váy lên, lộ ra bộ phận không thuộc về nữ giới.
Sau khi nhìn đến nơi đó, Hứa Lang đã hiểu, thực nghiệm của Chu Sùng Dương, ngườiduy nhất còn tồn tại chính là Bạch Nhứ Phi, điều này đã giải thích được, vì sao lần đó cậu lại thấy được cô ta, không, cậu ta trong WC nam.
Hết thảy chân tướng đều sáng tỏ.
Nhưng mà lại có một nan đề xuất hiện trước mặt Hứa Lang, hết thảy điều này nên giải thích thế nào với Chu Sùng Dương đây?
Haizz, trước tiên vẫn là nên đi đến nhà của Chu Sùng Dương đã, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.
Biệt thự của Chu Sùng Dương im ắng, Hứa Lang đi ngang qua phòng khách, đi tới tầng hầm ngầm.
Cửa căn phòng nhỏ mở to, Chu Sùng Dương đang ngồi ở cuối giường, đầu rũ xuốngrất thấp, cả người cứ như đã không còn hơi thở.
"Chu Sùng Dương."
Nghe được thanh âm, cơ thể của hắn run lên, tiếp theo liền chậm rãi ngẩng đầu.
Hứa Lang thấy được đôi mắt của hắn tràn ngập tơ máu đỏ tươi, giống như một con dã thú ở trong rừng rậm đã lâu, tà khí lại nguy hiểm.
Hắn đứng lên khỏi giường, xoay xoay phần cổ không nhúc nhích đã lâu, sau đó liền đivề hướng Hứa Lang.
Toàn bộ hành trình, biểu tình của hắn đều tràng đầy ý cười, nhưng Hứa Lang biết, Chu Sùng Dương là đang tức giận, hơn nữa tức giận đến không nhận thức được gì nữa.
"Nói dối tinh đã trở lại."
(Nói dối tinh = yêu tinh chỉ biết nói dối, tui thấy bản convert dễ nghe hơn nên giữ nguyên nha)
Trong tình huống này thì hoàn toàn nói không rõ được nữa, Hứa Lang bất đắc dĩ cười cười, cậu giãy giụa lần cuối cùng, "Em không có nói dối, em thật sự yêu anh. Nếu emkhông yêu anh, vì sao em còn sẽ trở về, vì sao lại không báo công an."
Chu Sùng Dương không nói gì, gương mặt vẫn cứ tràn đầy ý cười mà nhìn cậu, Hứa Lang thở dài, giữ chặt tay của Chu Sùng Dương, chủ động đi vào phòng, sau đó, "răng rắc" một tiếng, cửa bị khóa lại.
"Anh xem, em cam tâm tình nguyện bị anh khóa lại."
Chu Sùng Dương thong thả ung dung mà ôm lấy Hứa Lang, dán sát vào bên tai của cậu mà nói: "Sớm biết vậy thì đã không nghe em. Nếu khiến cho cơ thể của em không rời đi tôi, như vậy em có muốn chạy cũng chạy không thoát."
Ngữ điệu mềm nhẹ, nhưng trong đó, tràn đầy đều là ngôn ngữ của ác ma.
Hứa Lang bất đắc dĩ nhìn trời, cái eo già của cậu sợ là muốn giữ không nổi.
Cả đêm trước cái ngày mà Hứa Lang sắp rời khỏi không gian này, cậu nói với Chu Sùng Dương: "Anh biết, ngày đó vì sao em phải đi ra ngoài không?"
"Bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù không thể nói ra, còn rốt cuộc là nguyên nhân gì, ngày mai anh sẽ biết. Còn nữa, em vô cùng yêu anh."
"Em chờ anh."
Bởi vì vài câu nói không thể hiểu được của Hứa Lang mà Chu Sùng Dương cả đêm không ngủ, nhưng chỉ là híp mắt một tí lúc gần sáng, Hứa Lang vốn dĩ nên nằm trong lòng nguc của hắn liền biến mất không còn dấu tích.
Cửa không mở khoá, cửa sổ cũng đóng chặt, chỗ nào cũng đều không có thân ảnh củaHứa Lang.
Hắn giống như hiểu được những lời nói kia của Hứa Lang, đặc biệt là câu cuối cùng.
Hắn nói: "Anh sẽ tới tìm em."
_________
Edit + Beta: tnsgroup
_Hết chương 17_