Chương 36: Phiên ngoại

Trong cung gần đây thường xuyên đồn đại về hôn sự của tả tướng Hạ Y và đại thiếu gia Phụng gia Phụng Luân.

Nhiều ý kiến nhất vẫn là vị tả tướng đó vô cùng sủng ái vị hôn phu của mình, hai người chỉ hận không thể một mình làm tổ ở nhà ân ái nữa thôi.

Một lần, một vị quan đến phủ Hạ Y bàn chuyện chính sự, thuận miệng nói đuà: "Vị chính quân kia của Hạ tướng quân thực có phúc, được sủng ái như vậy. Phải rồi, sau này chắc chắn sẽ trở thành đại nam sủng!"

Hạ Y nghĩ nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời: "Không đâu."

Phụng Luân ở sau rèm tình cờ nghe thấy, cả người căng cứng, ánh mắt chuyển thành ảm đạm.

Phải rồi, sau này khi Hạ Y nạp thêm quân, chàng chỉ là một trong các nam nhân của cô thôi mà.

Tim Phụng Luân như có ai dùng sức bóp chặt, quặn lên đau đớn.

Tối đó Hạ Y liền thấy Phụng Luân cư xử kì lạ, luôn giữ khoảng cách với cô, giống như là... giận dỗi.

Làm sao lại giận nữa rồi?

Cô làm gì sai à?

Hạ Y vắt óc suy nghĩ nửa ngày, cộng thêm gợi ý của Song Nhị, rốt cuộc hiểu ra.

Hẳn là vì cái câu không có nam sủng kia của cô bị chàng nghe được hiểu lầm rồi.

Hạ Y có chút dở khóc dở cười, rốt cuộc lại phải chổng mông đi dỗ dành Phụng Luân.

"A Luân." Hạ Y đi lại giường ngồi xuống, dịu giọng gọi con người đang nằm đọc sách.

"Ừm. Làm sao vậy?" Phụng Luân giở quyển sách nãy giờ không đọc được một chữ, nhàn nhạt đáp lại.

"Chàng có nghe câu "nhất sinh nhất thế nhất song nhân" chưa?"

Một đời một kiếp một đôi?

Phụng Luân có hơi ngạc nhiên nhìn Hạ Y, gật nhẹ đầu.

"Ta chính là muốn như vậy." Hạ Y cười, thâm tình nhìn hắn, "Cả đời chỉ lấy duy nhất một nam nhân."

Phụng Luân nghe câu này, trước tiên là ngẩn người trong phút chốc. Đến khi định thần lại, đã tự giác hiểu ý tứ trong lời cô, trái tim đang căng thẳng dần dịu xuống.

Hạ Y cười ngã vào lòng Phụng Luân, muốn chàng ôm cô: "Cho nên ta nói không có nam sủng, là bởi vì ta sẽ không thu nạp thêm một ai, không cần phải chọn ra người được sủng ái nhất."

Cơ thể Phụng Luân có hơi dại ra, hốc mắt lại không tự chủ được đỏ lên.

Khi chàng biết mình yêu Hạ Y đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chia sẻ cô với nam nhân khác.

Mong muốn của chàng chỉ là được làm nam sủng của cô, được cô đặc biệt sủng nịnh, như vậy là được rồi. Cho nên khi cô nói mình không cần nam sủng, chàng lại ngỡ là cô sẽ theo chủ nghĩ công bằng mà đối đãi với chàng và lang quân khác.

Tại chốn hoàng cũng đầy rẫy mưu mô xảo kế, nam nhân nói cho cùng chỉ là công cụ tìиɧ ɖu͙© để các nàng tùy ý phát tiết, nào có chỗ cho thứ tình yêu xa xỉ thật tâm như vậy? Vậy mà nàng ấy... một mực có cái lý tưởng này...

Nhất sinh nhất thế nhất song nhân.

Một đời một kiếp một đôi.

Phụng Luân mơ màng nghĩ, nhất thời có chút sững sốt.

"A Luân, ta cảm đoan cả đời này, ngoài chàng sẽ không có một nam nhân nào khác. Chàng là chính phu của ta, nam nhân đầu tiên và cuối cùng của ta."

Giọng nói mang thập phần kiên định kia cứ quanh quẩn trong đầu Phụng Luân, mang theo sự chân thành ấp ám. Làm trái tim chàng một trận mềm mại không thôi.

Hạ Y bĩu môi, ngửa mặt "bẹp" một cái lên môi chàng, giọng nói mang theo ý cười: "Lần sau đừng nghĩ lung tung."

Phụng Luân nhớ đến ý nghĩ kia của mình, đột nhiên cảm thấy xấu hổ, mặt hồng hồng nhu thuận "Ừm" một tiếng.

"Y Y." Chàng gục đầu xuống, dụi mặt vào hõm cổ cô, nghẹn ngào nỉ non.

"Ừm?"

"Ta thực hạnh phúc." Lần đầu tiên chàng cảm thấy, mình chính là nam nhân hạnh phúc nhất trên đời.

Một đời này, chàng một lòng hướng về cô. Một đời này, tâm cô chỉ có một mình chàng.

--

Một tuần rất nhanh liền trôi qua, đã đến lúc Hạ Y phải rời khỏi thế giới này.

Khoảnh khắc linh hồn bị rút ra, Hạ Y nhìn thân ảnh nữ nhân có kí ức của cô mà không phải linh hồn cô, bỗng cảm thấy có chút luyến tiếc.

Mặc dù nói thế giới này ép buộc cô phải làm tiểu tam thu phục phu quân người khác là sai trái, nhưng cô không thể phủ nhận, cô có cảm giác với một Phụng Luân ôn nhu dịu dàng kia.

[ Kí chủ, cô động tình rồi?]

Hạ Y lắc đầu, cô biết cảm xúc này của mình chưa thể đạt đến trình độ tình yêu. Chỉ là có chút yêu thích loại nam nhân như vậy, cho nên muốn mê luyến thêm sự ôn nhuận nhu tình của người...

Hình ảnh trước mắt mờ dần, chẳng mấy chốc xung quanh Hạ Y đã chuyển thành không gian trắng xóa của hệ thống.

[Kí chủ, thanh trừ kí ức nhé?] Song Nhị vị diện này quả là bội phục kí chủ nó. Phải nói là cô lo mọi chuyện cho mục tiêu hết sức chu toàn.

Hẳn là bệnh nghề nghiệp đi?

"Ừ." Phục Chế Hồn đã tạo, tất nhiên bắt buộc cô phải trả cái giá là thanh trừ toàn bộ kí ức tình cảm của bản thân.

Nhưng mà nghĩ tới chuyện mỗi một người cô công lược đều sẽ được hạnh phúc, tự giác cảm thấy an ủi.

Đại khái là Hạ Y luôn thích một cái kết có hậu, khi còn sống đọc truyện vẫn luôn tìm đến loại truyện kết HE, nên có thể xem là làm tâm hồn cô được thỏa mãn ở mỗi thế giới đi.

[Kí chủ, tiến vào thế giới tiếp theo, Yes or No?]

"... Yes." Một chữ này lần đầu khiến cô có chút ngập ngừng.

[Bắt đầu đếm ngược thời gian truyền tống ...5...4...3...2...1...0!]