Chương 34

*Nội dung cốt truyện mang tính chất tham khảo cải biên và có thể làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.*

Phụng Luân rất muốn hỏi Hạ Y về chuyện vừa nãy, nhưng thấy chất lỏng màu đỏ đã thấm ra áo cô, lập tức bỏ ngoài tai mọi chuyện, cẩn thận đưa Hạ Y về phủ.

Sau khi băng bó lại vết thương, Hạ Y tỉ mi kể lại cuộc cá cược giữa mình và Thịnh Yến Lạc cho Phụng Luân.

Phụng Luân nghe xong, trước hết là sững sốt, sau đó chuyển thành vui mừng, rồi lại dở khóc dở cười thở dài.

"Người đừng nên mạo hiểm như vậy." Yên tĩnh một hồi, Phụng Luân chỉ cười, bất đắc dĩ nhẹ giọng nói.

Hạ Y hơi ngạc nhiên, vốn dĩ cô nghĩ chàng sẽ không chấp nhận hoặc trách mắng cô, vậy là lại là một câu khuyên bảo này.

"Vậy bây giờ ngươi có thích ta không?" Hạ Y sấn lại cạnh Phụng Luân, bật cười khe khẽ, bạo dạng sáp lại vào người chàng, tạo thành tư thế để chàng ôm cô. Phụng Luân có hơi lúng túng, đờ người ra. Lúc sau thấy Hạ Y vẫn cứ duy trì tư thế này không buông, mới dần thích ứng, vòng tay ra sau lưng cô.

"Ngươi thích ta, đúng không?" Hạ Y hỏi lại.

Hạ Y nhận thấy thân thể Phụng Luân hơi cứng lại, những vẫn là không buông cô ra.

Hồi lâu sau vẫn chưa nghe được câu trả lời, Hạ Y bất đắc dĩ thở dài, đẩy nhẹ Phụng Luân ra, để mặt đối mặt với chàng.

"Ta biết ngươi thích ta."

Phụng Luân nghe Hạ Y nói với giọng chắc chắn như thế, tự nhiên cảm thấy trong lòng căng thẳng, cúi cúi đầu né tránh ánh mắt cô.

"Hạ tướng quân, vì sao ngài..."

Phụng Luân chưa kịp nói hết câu, môi đã bị Hạ Y bá đạo chiếm lấy.

Phụng Luân bị hôn đến mặt đỏ bừng, đến khi Hạ Y thấy không thể thở được nữa mơi buông ra, để Phụng Luân xụi lơ dựa vào ngực cô.

Hạ Y: "..." Quả là nam nhân yếu đuối. Phải nhẹ tay!

"Gọi Y Y."

"Y... Y Y." Phụng Luân vô pháp phản khán, chỉ có thể thuận theo.

"Y Y, vì sao nàng lại phải làm vậy? Ta rõ ràng... không xứng..." Chàng dù sao cũng từng là chính công của nhị công chúa, còn là chính công thất sủng...

Quan trọng hơn là, người như chàng, tự nhiên không xứng với nữ tử hoàn mĩ như nàng. Không đáng để nàng dốc lòng đoạt về.

"Phụng Luân. Chàng là người trong lòng ta, không cho phép nói không xứng!" Hạ Y kiên định nhìn Phụng Luân, ý tứ là không để chàng cự tuyệt.

"Hạ... Y Y, người... sẽ không vứt bỏ ta chứ?" Phụng Luân nắm chặt lấy tay áo Hạ Y, yếu ớt nói, như một hài tử nhỏ, sợ hãi mình sẽ bị phụ mẫu bỏ rơi.

Hạ Y hôn hôn nhẹ lên môi hắn, chậm rãi noí: "Sẽ không. Chàng bây giờ là người của ta, cả đời đều là người của ta."

Phụng Luân trầm mặc không nói gì, từ trong lòng là một cỗ mềm mại an tâm đến lạ, cười ấm áp: "Ừm. Là người của nàng."

Cả đời.

"Vậy nói, chàng có thích ta không!" Hạ Y bền lòng vững dạ tra hỏi.

Phụng Luân: "..."

Câu nói kia của chàng chưa đủ chứng minh tình cảm hay sao?

Hạ Y: Yêu nhau thì nói ra, cứ mập mờ như vậy làm gì cho mệt!

Song Nhị: ... Kí chỉ thật không biết cái gọi là tình ý lãng mạn ra làm sao cả! Cô nói là đọc ngôn tình nhiều lắm rồi kia mà!

Hồi lâu sau, chàng rụt rè lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Ta... rất thích Y Y."

[Tinh! Độ hảo cảm của mục tiêu đối với kí chủ +2! Độ hảo cảm đạt 100! Nhiệm vụ hoàn thành!]