Chương 2

*Nội dung cốt truyện mang tính chất tham khảo cải biên và có thể làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.*

Nghe ngắn gọn là thế, nhưng mấy hàng chữ chi chít trong đầu Hạ Y lại kể tường tận hơn bao giờ hết.

Tiếp thu xong cốt truyện, cô thực muốn chửi thề!

Quá cmn cẩu huyết!

Tiểu thuyết NP trá hình!?

Đáng giận chính là, Thịnh Yến Lạc từ đầu đến cuối đều không hề đáp lại tình cảm của Phụng Luân, còn ngược cho y lên bờ xuống ruộng. Nhưng bởi vì phận làm nam phụ, Phụng Luân vẫn một mực dành hết tình cảm của mình cho nữ chính.

Đến trận chiến tranh đoạt ngôi báu cuối cùng giữa nữ chính và nhị công chúa Thịnh quốc, Thịnh Yến Lạc sơ sẩy để kẻ địch đánh lén, Phụng Luân cũng là không quản thân mình chắn thay nàng ta một kiếm trí mạng, để rồi trọng thương mất máu mà chết.

Sau khi Phụng Luân chết đi, Thịnh Yến Lạc cùng lắm là đau thương vài ngày, sau đó lại cùng nam chính Lục Liên ân ân ái ái, còn là ngọt ngào hơn lúc ban đầu, cứ như cái chết của Phụng Luân là sự giải thoát cho nữ chính, giúp làm cho không còn rào cản ngăn cách gì giữa hai người họ nữa.

[Nhiệm vụ: Công lược Phụng Luân, giúp mục tiêu thoát khỏi mệnh tử.]

Nghe Song Nhị ban bố nhiệm vụ, Hạ Y không khỏi thở dài. Mục tiêu lần này của cô, thật thảm a...

Có tư cách là phò mã cao trọng nhất, vậy mà so về tình cảm lại không bì được với một tên thị vệ mới đến, thật nhục nhã và đau đớn làm sao...

Nhưng mà khoan đã.

"Song Nhị, mi thật sự không thể cho ta một mục tiêu nào khác sao hả!" Người ta là phò mã, là người đã có thê chủ đấy!

Cứ thế mà đi công lược sao!

Vậy thì cô thành cái gì!? Tiểu tam?!

Mất giá quá đi chứ!

Còn biết bao nhiêu nam phụ khác, đã nói cái này là NP trá hình mà! Nam phụ si tình phải đến bốn năm người ấy!

Hệ thống có chút áy náy giải thích: [Kí chủ, là do nguyên thân của thế giới này có tình cảm với hắn a. Hệ thống cũng chỉ là muốn định ra mục tiêu cho phù hợp với hoàn cảnh của nguyên thân thôi...]

Song Nhị nói thật không sai, nguyên thân có thể nói từ lần gặp đầu tiên đã bị sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành của Phụng Luân làm cho điên đảo, toàn bộ quá trình sau đều là tìm mọi cách để y là của mình.

"... Song Nhị... Là mi khiến cho ta phạm tội..." Trước lý lẽ nghe có phần hợp lý kia, Hạ Y đành phải não nề chấp nhận.

Thôi, dù sao cũng chỉ à cái nhiệm vụ. Làm xong thì rời đi, xem như là chuyện không cần để ý đi!

Song Nhị không chút kiêng dè đâm chọt: [Kí chỉ, đây rõ ràng là cô đen đủi.]

Hạ Y: "..." Mau cút!

Thân phận lần này của Hạ Y, là một trong hai vị nữ tướng của triều đình, đựơc nữ hoàng trọng dụng, nói là vậy nhưng nguyên thân vẫn còn khá trẻ, chỉ mới hai mươi mấy cái xuân xanh, được xem là vị nữ tướng trẻ tuổi nhất Thịnh quốc lúc bấy giờ.

Lần "cho gọi" này chính là một trong vô số những phương cách bất thành của nguyên thân hòng chiếm được Phụng Luân.