Chương 12

*Nội dung cốt truyện mang tính chất tham khảo cải biên và có thể làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.*

Thịnh Yến Lạc thật sự bị hoàn cảnh trước mắt làm cho rối tinh rối mù lên hết. Nàng ta nhớ rõ mình vì thất tình mà uống rượu say mèm, sau đó lơ mơ về được đến nhà định về phòng ngủ, nhưng chưa kịp đến nơi thì bị men say làm cho choáng váng đầu óc, sau đó trước mắt tối sầm, sau đó... không có sau đó nữa. Khi nàng ta mở mắt đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ lõa thể cùng với một nam nhân...

Nàng ta thất kinh ngồi bật dậy, lay nam nhân kia tỉnh, gấp gáp truy hỏi hắn ta. Sau đó hắn nói nàng ta là cái gì nhị công chúa Thịnh Yến Lạc, đây là nơi nhị công chúa đó cấp cho hắn ta, còn hắn ta là nam nhân của nàng.

Ký ức của chủ thể dần tái hiện ra trong đầu nàng ta, cả nguyện vọng của chủ thể nàng ta cần hoàn thành để về lại thế giới thật, dần minh bạch.

Trong số các kí ức hỗn độn đó, cùng với lời tra hỏi từ nam nhân kia, nàng ta biết được mình có chính quân.

Lập tức, nàng ta bảo y đưa nàng đến nơi ở của vị chính công kia, vì theo nàng ta biết, chính công là người quản lí hậu cung, nên chắc sẽ nắm được tình hình của mình.

Và bây giờ, chính là một màn này.

"Cái kia..." Thịnh Yến Lạc dè dặt lên tiếng, "Ngươi là phò mã của ta?"

Phụng Luân đầu tiên là sững sốt, lát sau phản ứng lại, ậm ừ một lúc, mới ngờ vực gật đầu: "Là... ta."

"Như vậy, ngươi nói cho ta, ta đã... nạp bao nhiêu quân rồi?" Nàng ta đại khái cũng nắm sơ lược lai lịch của thế giới này, đây là đất nước nơi nữ nhân làm chủ. Mà nàng là nhị công chúa, nên theo lẽ, hẳn phải có kha khá phu quân.

Phụng Luân nhìn Thịnh Yến Lạc đầy nghi hoặc, nàng đây là... mất trí nhớ?

Nếu không vì sao lại hỏi những câu kì lạ thế này?

Xác định được đôi chút, chàng chậm rãi trả lời. Nhị công chúa là chỉ có một phò mã, vị trí trắc phò mã còn đang để trống, nàng ta chỉ mới nạp thêm sáu tiểu lang quân.

Tất nhiên việc này không phải vì nhị công chúa nể mặt Phụng Luân, mà là nàng ta chẳng qua đã biến thành một công chúa thất sủng, quần thần dù có nể mặt dung túng nàng ta, vẫn không để nàng ta có quyền hạn nạp thêm trắc phò mã.

Thịnh Yến Lạc còn nhiều thắc mắc, nhưng có vẻ trước hết nàng ta nên chiêu mộ đầy đủ các "lão công" của mình đã.

...

Nhìn hết thảy sáu nam nhân xếp thành hàng quỳ hành lễ đứng trước mặt mình, Thịnh Yến Lạc liền trưng ra bộ mặt như bị đả kích nặng nề.

Quá nhiều!

Nàng ta ở thế giới của mình mới chưa tìm được mống nào đâu! Còn vừa bị phản bội đây này!

Chưa nói, đây chỉ là một-trong-vô-số các mỹ nam mà vị nhị công chúa kia thu thập được, chỉ là chưa kịp rước về mà thôi...

"Yến Lạc, mau xem xiêm y ta may cho người này! Đẹp không?" Một nam nhân lên tiếng.

"Lạc Lạc, nàng sao lại quên mất ta rồi? Ta là Tiểu Nguyệt của nàng nè!" Một nam nhân khác xấn lại chỗ nàng ta, nũng nịu nói.

"Yến Lạc bla bla bla..."

Cả sáu người ngoại trừ Phụng Luân đều bu kín lấy Thịnh Yến Lạc, ồn ào tranh sủng. Nàng ta thì vẫn chưa hết hoang mang, sầm mặt nhìn viễn cảnh hổn loạn xung quanh mình.

Phụng Luân sau khi xác nhận Thịnh Yến Lạc bị mất trí nhớ, cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ lẳng lặng đứng quan sát nàng ta.

Đến khi thấy bộ dạng khó xử của Thịnh Yến Lạc, chàng mới không đành lòng đứng ra giải vây.

"Được rồi được rồi!" Phụng Luân vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý, "Nhị công chúa hẳn là những chuyện trước kia đều không còn nhớ rõ. Nàng ấy cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Các ngươi đều tản ra đi!"

Sáu tiểu lang quân kia hình như cũng biết yên phận không nháo nữa, hỏi han dặn dò Thịnh Yến Lạc vài câu rồi rời khỏi phủ, ai về nơi người đó.