Chương 11: LiveStream

Nhạc Thanh Sương kéo tay Nhạc Thanh Linh lên chiếc xe thể thao mắc tiền của nàng, chiếc xe này là nàng tự kiếm tiền để mua, không dùng tiền của gia đình, tuy rằng xe của nàng không quá mắc như những tiểu thư của gia tộc khác, nhưng tự nàng làm ra thì lại khác.

"Cô út, đây là xe con tự kiếm tiền mua đó?" Nhạc Thanh Sương kiêu ngạo nhìn Nhạc Thanh Linh khoe khoan.

"Rất nhiều tiền sao?" Nhạc Thanh Linh hiếu kỳ hỏi, ở nhà cha mẹ cũng rất nhiều xe, so với chiếc xe này thì tốt hơn rất nhiều, nhưng mà đây là tiền của cháu gái tự mình kiếm ra, cho nên nàng cũng không chê bai.

"Đúng vậy nha, cháu phải LiveStream, suốt nửa năm trời mới mua được đó!" Nhạc Thanh Sương khi nói về nghề nghiệp của mình vô cùng tự hào, nàng dùng khả năng chơi game tuyệt đỉnh, cùng khuôn mặt xinh đẹp của nàng kiếm ra tiền.

"LiveStream? Cũng là một nghề nghiệp sao? Có thể kiếm ra tiền sao?" Nhạc Thanh Linh tò mò hỏi, nàng cũng muốn kiếm tiền, tự mình sống không dựa vào gia đình, lại kiếm thêm một ít gửi cho sư phụ.

"Tất nhiên là nghề nghiệp rồi, rất nhiều người nổi tiếng từ nghề LiveStream này, thậm chí có người trở thành đại gia nhờ LiveStream nữa đó!" Nhạc Thanh Sương giải thích, nàng không biết cô út hỏi để làm gì, nhưng luận về nhan sắc của cô út, chỉ cần bật máy LiveStream lên, thì lượt người xem chắc chắn rất nhiều.

"Vậy sao? Cô út cũng có thể LiveStream sao?" Nhạc Thanh Linh nhìn cháu gái hỏi.

"Có thể nha, cô út xinh đẹp như vậy, chắc chắn rất nhiều người thích xem!" Nhạc Thanh Sương hai mắt sáng lên, chỉ cần cô út cùng nàng LiveStream, sau này chắc chắn ông bà nội, cha mẹ sẽ không cấm cản nàng nữa.

"Không lộ mặt có được hay không?" Nhạc Thanh Linh tuy rằng muốn kiếm tiền, nhưng không muốn lộ mặt, dù sao thì nàng cũng không muốn sư phụ biết nàng kiếm tiền nhờ nhan sắc.

"A! Vậy thì khó nha, cô út có sở trường gì hay không? Nếu không có sở trường gì, rất khó kéo khán giả!" Nhạc Thanh Sương lúc này hết hương phấn rồi, còn tưởng cô út cũng sẽ giống nàng, ai mà ngờ cô út lại muốn giấu mặt.

"Sở trường sao? Bắt quỷ có được hay không?" Nhạc Thanh Linh khuôn mặt vô tư cực kỳ nhìn Nhạc Thanh Sương hỏi.

"Hả? Bắt quỷ hả?" Nhạc Thanh Sương giật mình, đạp mạnh thắng xe, dừng xe lại ngay lập tức.

"Ừm? Không được sao?" Nhạc Thanh Linh nhìn cháu gái sợ sệt như vậy, nàng có chút không biết bản thân mình đã nói cái gì sai.

"Được, được nha, nhưng mà thế giới này đâu có quỷ? Làm sao bắt?" Nhạc Thanh Sương bình tĩnh trở lại, tiếp tục lái xe đến trung tâm thương mại, ánh mắt kỳ quái nhìn cô út của mình hỏi.

"Thanh Sương à, con không biết thôi, ở thế giới này rất nhiều quỷ, ngay cả ở trên đường cũng có không ít quỷ đâu!" Nhạc Thanh Linh nhẹ nhàng mở miệng, Linh Đồng của nàng có thể nhìn thấy quỷ, ngay ở trên đường hay không có ít quỷ lan thang đâu, chỉ là loại quỷ này không phải Linh Quỷ, cũng không phải Ác Linh cho nên không gây hại đến con người mà thôi.

"Hả? Thật sự có quỷ sao?" Nhạc Thanh Sương nuốt nước bọt cái ực, nàng lúc này có chút sợ hãi rồi nha, nàng biết cô út từ nhỏ đã ở trên núi, nhưng nói chuyện mê sản như thế này thì nàng có chút sợ.

"Haizz! Thôi đừng nói chuyện này nữa, Thanh Sương đến lúc cô út sẽ cho con nhìn thấy quỷ thật sự!" Nhạc Thanh Linh mỉm cười, nếu cháu gái đã không tin, thì lúc Linh Quỷ hay Ác Linh xuất hiện, nàng sẽ cho cháu gái mở rộng tầm mắt.

Nghe được lời nói của cô út của mình, Nhạc Thanh Sương lúc này lạnh cả sống lưng, cô út là đang nói đùa hay là nói thật, nếu thật sự gặp quỷ nàng sẽ chịu được sao, nghĩ thôi cũng đã cảm thấy đáng sợ rồi.

Nhạc Thanh Sương không tiếp tục nói chuyện với cô út nữa, càng nói sẽ càng khiến cho nàng sợ hãi, cho nên im lặng lái xe đến trung tâm thương mại thì tốt hơn là bị hù dọa khi đang lái xe.