Chương 48: Vị Trí Đại Đệ Tử, Tranh Chắc Rồi. (2)

Ánh mắt Phương Vọng lấp lóe, hắn hỏi: “Chắc chắn là hắn sao?”

“Ừm, tên đệ tử ngoại môn kia bị ta bức cung, thổ lộ ra là do Lục Viễn Quân sai khiến, để bọn họ hỗ trợ thu thập linh hồn. Đoán chừng Lục Viễn Quân đang bồi dưỡng quỷ khí mạnh mẽ.” Chu Tuyết gật đầu nói, ánh mắt của nàng cũng lộ ra sát ý.

Lục Viễn Quân!

Đối với hai người Phương Vọng, hiện tại đây là một ngọn núi lớn. Bọn họ không có khả năng lên án Lục Viễn Quân, toàn bộ Thái Uyên môn cũng đang tạo thế vì Lục Viễn Quân.

Phương Vọng hít sâu một hơi, nói: “Nếu là như vậy, thì thân phận đại đệ tử Thái Uyên môn, ta tranh chắc rồi!”

Chu Tuyết lộ ra nụ cười trên mặt, nói: “Không tệ, ngươi có thể có ý nghĩ như thế, ta không nhìn lầm ngươi. Trước khi ngươi trở thành đại đệ tử, việc này coi như chưa từng xảy ra, Thái Uyên môn thuộc về chính đạo, nhưng tuyệt đối không phải người người đều là lương thiện, kết cục của Chu Hành Thế chính là chứng minh tốt nhất.”

Trong nháy mắt vừa rồi, Phương Vọng thậm chí muốn đi qua tìm Quảng Cầu Tiên, lấy phẩm giai Thiên Nguyên bảo linh của mình đi ép Lục Viễn Quân, nhưng rất nhanh đã bị hắn vứt bỏ, quá mạo hiểm.

Bây giờ Lục Viễn Quân không giống hắn, đã là chiêu bài Thái Uyên môn, Quảng Cầu Tiên có thể trực tiếp đè xuống Lục Viễn Quân sao?

Cho dù có thể, đoán chừng cũng chỉ trừng trị một phen, cũng không thể vì một lũ phàm nhân, mà gϊếŧ Lục Viễn Quân đấy chứ?

“Nói một chút đi, ngươi muốn học cái gì, ta dạy cho ngươi. Hãy nhớ, chỉ có thể đưa ra một yêu cầu.” Chu Tuyết khoanh hai tay trước ngực, nhướn mày nhìn về phía Phương Vọng hỏi.

Phương Vọng nghe xong, lập tức nói: “Thiên Cương Thánh Thể Chân công!”

Chu Tuyết không nhịn được trừng hắn một cái, tức giận nói: “Ngươi thật sự cho rằng ta cái gì cũng biết à, kiếp trước ta không có được công pháp này. Trước khi phi thăng, ta cũng không phải tồn tại vô địch thiên hạ, người có thể sánh vai cùng ta vượt qua số lượng năm ngón tay, có điều phi thăng còn phải chú trọng cơ duyên.”

Phương Vọng cười cười, hắn chỉ thăm dò một phen thôi. Nếu Chu Tuyết không biết, thì hắn vẫn học pháp môn che giấu khí tức đi.



Nghe nói thỉnh cầu của hắn, Chu Tuyết sảng khoái đáp ứng.

Phương pháp này tên là Vô Tức Tự Nhiên công, là một môn nội công loại hình phụ trợ, chủ yếu là ẩn nấp cảm xúc.

Trong Thiên Cung, Phương Vọng chỉ cần thời gian mười năm đã luyện tới đại viên mãn. Trong thị giác của Chu Tuyết, Phương Vọng vừa nghe nàng nói xong, khí tức lập tức biến mất. Nếu nhắm mắt lại, không dùng thần thức, nàng thậm chí không phát hiện được trước mắt có người.

“Với ngộ tính của tiểu tử này, sớm muộn gì cũng có thể vặn ngã Lục Viễn Quân.”

Chu Tuyết lộ ra nụ cười vui mừng, nàng đã sớm tin phục đối với thiên tư của Phương Vọng.

Phương Vọng phụ trách cạnh tranh đại đệ tử trong Thái Uyên môn, mưu lợi vì Phương gia, mà nàng thì phải bồi dưỡng Phương gia. Thái Uyên môn chỉ là một bàn đạp trong kế hoạch của nàng thôi.

...

Ánh nắng xuyên qua khe hở lá cây, rơi trên đồng cỏ, hình thành điểm sáng loang lổ.

Ầm!

Một nam tử mặc đạo bào màu xanh nện lên cành cây khổng lồ, chấn động đến cây già ngàn năm này run rẩy, hắn rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi lớn.

Cách đó không xa, Phương Vọng thu chân, Chu Tuyết, Chu Hành Thế đứng sau lưng hắn lộ nét mặt không đồng nhất. Chu Tuyết là vẻ mặt hài lòng thưởng thức nụ cười, Chu Hành Thế thì là sợ hãi.

Từ khi cái đêm ba ngày trước, sau khi Phương Vọng và Chu Tuyết nói chuyện, Chu Hành Thế luôn cảm thấy trên người Phương Vọng mang một luồng sát khí sắc bén, so sánh với lúc trước, tưởng như hai người.

Ví dụ như hiện tại, tu sĩ Dưỡng Khí cảnh tầng chín không gánh nổi một cước của hắn!

Chu Tuyết đi lên phía trước, ngồi xổm trước mặt đệ tử Thanh Thiền cốc bị trọng thương, bắt đầu ép hỏi.



Những ngày này, bọn họ đã ép hỏi bảy đệ tử Thanh Thiền cốc, biết được nhóm đệ tử này đang tìm một đệ tử Thái Uyên môn, căn cứ miêu tả, rất có thể chính là Phương Hàn Vũ.

Một lát sau, Chu Tuyết vặn gãy cổ đệ tử Thanh Thiền cốc kia, mò đi túi trữ vật của hắn, sau đó gọi hai người Phương Vọng vẫy.

Lúc đi ngang qua cỗ thi thể này, Phương Vọng nhìn thấy hai mắt người này cũng bị móc đi.

Hắn chợt hoài nghi có phải Chu Tuyết cũng muốn tu luyện Tuyệt Tâm Tà Mục không?

Phương Vọng lại không quá phản đối, đệ tử Thanh Thiền cốc danh tiếng xấu rõ ràng, không những dùng độc, làm việc cũng độc ác, thường xuyên tàn sát phàm nhân thôn sơn dã trang. Dựa theo lời nói của Chu Hành Thế, giáo phái tàn nhẫn nhất trong giáo phái ma đạo chính là tu sĩ Thanh Thiền cốc, ngay cả giáo phái ma đạo khác cũng thù hận bọn họ.

Chu Tuyết đi ở phía trước, vừa lau tay, vừa nói: “Phương Hàn Vũ đoán chừng trốn trong dãy núi ở một vùng yêu lâm phía trước, yêu khí nơi này rất nặng, khả năng tồn tại yêu vật mạnh mẽ, các ngươi cẩn thận một chút.”

Ba người Phương Vọng tìm tòi một đường, thỉnh thoảng gặp được đệ tử Thanh Thiền cốc, bọn họ thậm chí còn từng gặp phải vây công, nhưng những đệ tử này đều là Dưỡng Khí cảnh, căn bản không tạo được uy hϊếp đối với bọn họ.

Lại ba ngày thời gian trôi qua, trừ Thanh Thiền cốc, bọn họ bắt đầu gặp được đệ tử Hoàng Ngục sơn, nhưng đệ tử Hoàng Ngục sơn khá là cẩn thận, nhìn thấy ba người bọn họ, đều lựa chọn lách qua.

Mặt khác, bọn họ còn gặp được không ít tán tu, đều tìm kiếm khắp nơi trong núi rừng, rõ ràng đều hướng tới truyền thừa Cực Hạo tông.

Giữa trưa một ngày này.

Ba người Phương Vọng đi tới trên một vách đá, từ nơi này có thể nhìn ra xa núi rừng vô tận phía trước, đưa mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy bóng dáng của không ít tu sĩ, thậm chí còn có người đấu pháp trên không.

Thật náo nhiệt!

Phương Vọng lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tu sĩ các giáo, tán tu tụ tập như vậy, hơn nữa còn là ở trong thâm sơn cách xa con người.