Chương 4: Kích đấu

Chẳng phải chính là sinh nhật cương à?

Lý Ngư giật mình, trong lòng mắng thầm mình sao vậy, sao đột nhiên lại gặp phải chuyện này.

Vào lúc này, mình không ngờ lại nổi lên lòng tham. Thường ngày hắn biết mình không phải loại người này, hôm nay lại giống như có chút khác thường, không ngờ không nén được tham dục trong lòng, có điều tình huống khẩn cấp, không cho phép hắn nghĩ nhiều.

Lý Ngư không dám động đậy, tâm tư xoay chuyển nhanh chóng, đang nghĩ làm thế nào để thoát khỏi hiện trường phạm tội này.

Hắn hận không thể chuồn khỏi nơi này, nhưng mông giống như nặng cả ngàn cân, có thế nào cũng không nhấc lên được.

Nếu hiện tại đứng dậy bỏ đi, như vậy bảy tên này đắc thủ, kiểu gì cũng đuổi theo diệt khẩu.

Hán tử nhã nhặn đó nhất định chính là Ngô Dụng, chẳng trách vừa rồi nói chuyện với mình cười lại có chút ghê người, gian tặc này nhất định là không có hảo tâm.

Cướp sinh nhật cương chính là tội mất mạng, sao bọn họ có thể thả cho một nhân chứng như hắn rời khỏi.

Lơ là, lơ là rồi, biết rõ nơi này ác hán hoành hành, đạo tặc khắp nơi, mình nên kẹp đuôi mà đi đường mới đúng.

- Rượu này của ngươi là muốn gánh tới đâu?

Ngô Dụng cười hỏi.

Thanh âm của hắn không tính là lớn, không cố ý đề cao giọng, nhưng người ở đây đều có thể nghe thấy.

Đã có hán tử khiêng gánh bắt đầu nuốt nước miếng. Mắt nhìn trời quang vạn dặm này, ngay cả một đám mây cũng không có, khí nóng hun người, bụi đất phả vào mặt.

Tuy mỗi người đều ở dưới tàng cây, vẫn đổ mồ hôi liên tục, có ai mà không muốn uống chút cho mát họng.

Bạch Thắng ra vẻ bực mình, phe phẩy mũ rơm,

- Lấy trong thôn ra bán.

Một hán tử khiêng gánh tiến lên, hỏi:

- Bao nhiêu tiền một thùng?

- Năm quan.

Các hán tử thương lượng nói:

- Chúng ta vừa nóng vừa khát, sao không mua một chút mà uống, cũng tiện giải hơi nóng.

Nói xong bắt đầu đi tới, Lý Ngư thấy vậy, trong lòng biết cá sắp mắc câu rồi, còn không nghĩ biện pháp thoát thân thì không kịp mất.

Dương Chí ở bên cạnh quát:



- Các ngươi lại làm gì thế.

- Mua chén rượu uống.

Dương Chí xách phác đao, vừa dùng chuôi đao đánh người vừa mắng:

- Các ngươi không nghe lời ta, muốn mua rượu uống lung tung, lớn mật lắm!

Hắn trên đường đi không đánh thì mắng, đã sớm đắc tội với đám người này.

Tuy Dương Chí bản lĩnh cao cường, nhưng hắn chính là bị xâm chữ lên mặt gửi đến Đại Danh Phủ, những hán tử khiêng gánh này đều là gia nô nhà Lương trung thư của Đại Danh Phủ, từ trong xương tủy đã khinh thường Dương Chí.

- Nói lắm thế! Chúng ta tự gom tiền mua rượu uống, liên quan gì tới ngươi? Thế mà cũng đánh người à!

Dương Chí nói:

- Cái thằng nhà quê này thì biết cái gì! Chỉ lo ăn lo uống! Không hiểu được mánh khóe đường xá, đã bao nhiêu hảo hán bị mông hãn dược đánh gục rồi!

Lý Ngư lén lút nhìn về bên Tiều Cái, quả nhiên bọn họ đã hành động rồi, Ngô Dụng cười cười đi tới, muốn mua rượu.

Hiện trường phạm tội cỡ lớn này không hổ là cảnh nổi tiếng trong Thủy Hử, bảy hán tử Tiều Cái Ngô Dụng, diễn xuất của mỗi người đều rất đúng chỗ. Đáng tiếc Lý Ngư không có tâm tư để thưởng thức, còn không nghĩ ra biện pháp, sẽ đại họa lâm đầu.

Bảy người này nhìn thế nào cũng đều là hạng tâm ngoan thủ lạt, ngay cả một người hiền lành cũng không có.

Nhất là Xích Phát Quỷ Lưu Đường, người cũng như tên, bộ dạng giống như quỷ, nửa đêm mà thấy, chắc có thể sợ tới mức không đi nổi.

Tiếp theo chắc là những người này không nghe khuyên bảo, uống mông hãn dược, bảy người đều mang theo sinh nhật cương trốn chạy?

Lý Ngư khẩn trương tới nắm chặt tay, mình có nên cũng mua một muôi rượu rồi uống, sau khi té xỉu thì liệu bảy kẻ gian ác này có bỏ qua cho mình không?

Hay là liều một phen?

Vốn Dương Chí cũng chỉ là hoài nghi, đột nhiên hắn nhìn thấy vẻ mặt của thiếu niên trong góc, trong lòng giật thót.

Ngô Dụng ngàn tính vạn tính, lại không tính được Lý Ngư là người xuyên qua, hắn đã quá quen thuộc với một màn này rồi.

Nếu là người bình thường, căn bản không thể phát hiện, càng sẽ không lộ ra dấu vết. Có thêm một người qua đường, vở diễn này ngược lại sẽ lộ ra càng tự nhiên hơn.

Trong lúc điện quang hỏa thạch, hắn đã kết luận được đám người này nhất định có gian trá, chuyến này vô cùng mấu chốt, không thể có một chút sơ xuất, Dương Chí im lặng, ra tay làm khó, lao về phía trước, giơ tay lên tóm tới mặt Ngô Dụng ở gần nhất.

Ngô Dụng nghiêng đầu né tránh, phía sau một hán tử hít sâu một hơi, ngực co vào trong, tránh chưởng thế, dưới chân bước Khôi Tinh Thích Đấu, thân hình như quỷ mỵ, nhẹ nhàng trượt ra năm thước, rút nhuyễn kiếm bên hông ra bổ tới sườn Dương Chí. Kiếm quang lóe lên, bảo kiếm rời tay lăng không bay lên, mang theo tiếng rồng ngâm tỏa ra mấy chục đạo kiếm mang, cùng đâm về phía Dương Chí.

Người đến chính là Nhập Vân Long Công Tôn Thắng, cao đồ của Nhị Tiên Sơn Tử Hư Quan La Chân Nhân, đạo hiệu Nhất Thanh Tiên Sinh, học được một thân đạo thuật, có thể hô phong hoán vũ, đằng vân giá vụ, được người ta gọi là Nhập Vân Long.

Đơn quyền của Dương Chí nắm chặt, một đạo ánh sáng hình chuông màu xanh bọc lấy thân hình khôi vĩ, kiếm mang vừa hay đâm vào chuông, kiếm quang bắn ra bốn phía lại không đâm vào được, Công Tôn Thắng liên tục bắt kiếm quyết, vẫn không thể đâm vào, đều bị cản lại.

Hán tử dưới tay Dương Chí thấy không ngờ đúng là kiếp phỉ, nhao nhao rút vũ khí, muốn tiến lên trợ chiến. Những người này đều không phải phàm phu tục tử, mà là gia tướng được chọn lựa kỹ càng của Lương trung thư, phía Tiều Cái, Xích Phát Quỷ Lưu Đường, ba huynh đệ họ Nguyễn quát mắng tiến lên ngăn cản.



Hai nhóm người đánh càng đẫm máu hơn, tay cụt chân cụt bay tung tóe.

Chỉ có Bạch Nhật Thử đó là nơm nớp sợ hãi trốn ở phía sau, xem ra là tùy thời chuẩn bị trốn chạy.

Dương Chí rút ra phác đao, đặt chéo trên vai, đột nhiên đánh tới Công Tôn Thắng, tốc độ cực nhanh.

Công Tôn Thắng giật nảy mình, đao khí tung hoành, giống như thực chất, phá không mà đến, phát ra tiếng hổ gầm, nếu đánh lên trên người, hắn tự thấy là khó mà giữ được mạng.

Đúng lúc này, một bảo tháp từ trên trời hạ xuống, không ngừng xoay tròn, chắn ở phía trước Công Tôn Thắng, một đao của Dương Chí chém lên bảo tháp, rung động boong boong, lui về phía sau ba bước.

Một kích không thành, Dương Chí từ trong cự chung hiện thân, sắc mặt ngưng trọng, cười lạnh nói:

- Mao tặc từ đâu tới, chỉ có chút bản sự này thôi à?

Tiều Cái và bảo tháp giống như một thể, thay Công Tôn Thắng đỡ một chiêu này, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, sắc mặt khó coi.

Lý Ngư triệt để ngây đơ, nghĩ đến vừa rồi trong tay mình cầm quả cầu lửa nhỏ, lại muốn hù dọa người ta...

Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cường giả tranh đấu, đúng là phong vân biến sắc, kinh thiên động địa.

Dương Chí thấy đã chiếm thượng phong, thủ hạ của hắn cũng đã bao vây ba huynh đệ Nguyễn gia và Lưu Đường.

- Hay! Giỏi cho một Dương Chí, quả nhiên danh bất hư truyền.

Ngô Dụng đột nhiên cười ha hả, người khác cũng đều dù đang bận vẫn nhàn nhã nhìn đám người Dương Chí.

- Các ngươi đã cùng đường mạt lộ rồi còn muốn giả thần giả quỷ sao?

Trong lòng Dương Chí có chút hoảng hốt, không biết bọn họ đang giở trò quỷ gì, chỉ có thể lớn tiếng quát to để tăng thêm can đảm.

- Dương chế sứ, ngươi tưởng độc này quả thật là chỉ hạ ở trong rượu thôi à?

Ngô Dụng cười hỏi.

Dương Chí nhướng mày, thủ hạ ở phía sau chỉ cảm thấy choáng váng, cả người mềm nhũn, có người đã không chống đỡ được mà ngã xuống.

- Thực không dám giấu, ta đã đưa độc vào trong những cây này, hôm nay mặt trời như lửa, dưới ánh nắng, hơi nước của cành lá bốc ra, trừ khi ngươi ngay từ lúc ban đầu đã nhịn thở, bằng không lúc này đã trúng bẫy rồi.

Ngô Dụng vừa nói vừa nhìn Tiều Cái, đắc ý dào dạt.

Trong lòng Dương Chí thầm kêu khổ, đám tặc nhân này không chỉ là bản sự cao cường, đã vậy còn âm hiểm xảo quyệt, chuyến này là một khâu mấu chốt nhất để mình lập công, khôi phục vinh quang của cha ông, chẳng lẽ chuyện sắp thành lại bại?

Lý Ngư cái này khác không được, khu độc lại là hành gia, hắn yên lặng bấm phù triện, một cỗ thanh khí từ lòng bàn tay truyền tới thân thể, chậm rãi xua đi độc tố đang hít vào.

Sau đó học theo bộ dạng của các hán tử dưới tay Dương Chí, mềm oặt ngã xuống đất.