Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Ở Lục Triều Truyền Đạo

Chương 18: Cầu cứu

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Nhìn được chân tướng mới biết việc thiện, vương hầu tương tướng uổng công hết. Ham phú quý là nợ lúc sinh tiền, si nữ oán đều là tiền duyên. A di đà Phật...

Một đại hòa thượng, đọc thơ thiện cất bước tiến vào, nói với tên mập:

- Vị thí chủ này, lệnh muội không phải có bệnh, mà là có mệnh.

Hòa thượng này dáng người khôi vĩ, bảo tướng trang nghiêm, một tay lần tràng hạt, tay kia thì đặt trước miệng.

- Đại hòa thượng, nhiên à duyên à ngươi nói là có ý gì?

- Bệnh của lệnh muội, chính là một đoạn nhân quả, chữa thương cần cơ duyên, nếu muốn thuyên giảm, chỗ bần tăng phương thuốc.

- Vị tiên sinh này vừa rồi hiển lộ thủ doạn, hòa thượng ngươi lại toàn dựa vào một cái miệng, vì sao ta phải tin ngươi mà không tin hắn.

Lão hòa thượng cười ha ha, nhìn Lý Ngư một cái, phất tay, một đạo kim quang hiện ra, sau một thoáng, trong tay có thêm một cái khóa vàng.

Người ở đây đều bị một màn này khiến cho ngây đơ, nhao nhao đứng dậy, vẻ mặt cung kính, tựa hồ là nhìn thấy phật quang hiển linh.

Lý Ngư không có hảo cảm gì với hòa thượng, dẫn theo Tiểu Kim Liên muốn rời khỏi.

Đại hòa thượng thấy hắn chủ động bỏ đi, liền tiếp tục nói:

- Ngươi treo khóa này trên kim khí, bảo lệnh muội ngày đêm đeo vào.

Chỗ ta còn có một phương thuốc, ngươi phải nhớ cho kỹ, bằng không trong thiên hạ không ai có thể trị được bệnh của lệnh muội đâu.

-

Mấy người các ngươi đều nhớ giúp ta, sau khi trở về sẽ có thưởng lớn.

Tên mập rất kích động, đại hòa thượng cao giọng:

- Phương thuốc này của ta, không cần nhân sâm, không cần lộc nhung, không cần linh chi, không cần thái tuế, chỉ cần nghiền hoa mẫu đơn trắng, hoa sen trắng, hoa phù dung trắng, hoa mai trắng, mỗi loại mười hai lạng, sử dụng cùng mưa của mùa mưa, sương tiết bạch lộ, sương tiết sương giáng, tuyết dịp tiểu tuyết, hòa với đường trắng, chế tác thành thuốc viên to bằng long nhãn, để vào trong dụng cụ rồi chôn dưới rễ cây hoa. Khi phát bệnh, dùng canh sắc với hoàng bách uống vào là được

- Nhưng có tên không?

- Gọi là Lãnh Hương Hoàn.

Đại hòa thượng nói xong, cả người đắm chìm trong kim quang, biến mất không thấy đâu.

Tên mập cầm khóa vàng, thấy bên trên còn có hai hàng chữ, thuận theo đọc ra:

- Không rời không bỏ, xuân xanh còn mãi... Đây là có ý gì?

Hắn vừa ngẩng đầu, Lý Ngư và đại hòa thượng đều đi rồi,vội vàng chạy ra, lại một bóng người cũng không nhìn thấy.

- Tiểu tiên sinh đó đi như thế nào vậy, ta còn muốn nhờ hắn xem bệnh.

Tùy tùng Chung quanh cười nói:

- Thiếu gia, Phật pháp của đại sư này cao cường như vậy, lại không nhận tiền tài, có thể thấy được là từ bi vi hoài, hiện giờ phương thuốc đã tới tay, còn có khóa vàng hắn tặng, việc gì phải bỏ gần cầu xa?

- Có thêm một tầng bảo hiểm luôn tốt mà...

...



- Lý Ngư ca ca, đại sư đó lợi hại quá.

Lý Ngư lườm nàng ta một cái, nói:

- Chúng ta... Là sư môn của ngươi có cừu oán với bọn lừa ngốc, sau này không được khen ngợi bọn họ.

Tiểu Kim Liên gật đầu, cật lực đeo bọc hành lý, nhắm mắt theo đuôi đi sau lưng Lý Ngư.

Sau khi bọn họ rời khỏi, trong động phủ bỏ hoang, thân ảnh của một hòa thượng xuất hiện, nhìn đại trận bị phá hoại, trong mắt hiện ra một tia tàn nhẫn.

Một đạo kim quang lóe lên, bóng người biến mất tại chỗ.

Lúc này trên quan đạo, một người trung niên nhìn thân ảnh của Lý Ngư, bước nhanh đuổi theo.

- Đạo trưởng dừng bước, tiểu đạo trưởng dừng bước!

Lý Ngư quay đầu lại nhìn, là một nam nhân ăn mặc như viên ngoại, liền dừng lại chân hỏi:

- Gọi ta à?

- Tiểu đạo trưởng, cuối cùng cũng đuổi kịp ngươi rồi. Ta là chưởng quỹ của khách sạn, họ Hà, nghe nói tiểu đạo trưởng đã cứu hỏa kế trong tiệm, cố ý tới nói lời cảm tạ.

Người trung niên này có chút tinh thần sa sút, mí mắt sưng phồng như túi nước, mắt đen còn hơn gấu mèo, sắc mặt tái nhợt, ấn đường đen xì.

Lý Ngư cười ha ha, vì hỏa kế trong tiệm? Có quỷ mới tin, lão bản như vậy là không thể tồn tại.

- Tiểu tử đó quá không hiểu chuyện, tiểu đạo trưởng cứu hắn một mạng, không ngờ lại chỉ trả hộ bốn mươi văn tiền cơm. Ta đã răn dạy hắn rồi, cũng chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, còn có rượu ngon nổi danh nhất trong cửa hàng chúng ta, mong tiểu đạo trưởng nể mặt.

Lý Ngư lắc đầu nói:

- Ta tục vật quấn thân. . . Đợi đã, ngươi nói thức ăn ngon, có những gì?

Chưởng quỹ còn khôn hơn khỉ, lập tức nói:

- Tiểu đạo trưởng yên tâm, có dê rán, chim cút quay, đầu dê muối, gà chao...

- Đi trước dẫn đường.

Lý Ngư nuốt nước miếng, nói.

Vừa rồi bởi vì trong túi eo hẹp, chỉ gọi một đĩa rau xanh và hai chén cơm, kể ra thì đã rất lâu rồi chưa ăn thịt.

Chưởng quỹ vươn tay áo, lau mồ hôi trên trán, trong lòng thầm thở phào, chỉ cần hắn chịu trở về, có cơ hội giúp mình thoát khỏi ác mộng đó.

Trong tửu lâu, đám người của tên mập đã rời khỏi, chưởng quỹ ân cần dẫn hai người tới hậu viện, quả nhiên là đã bày sẵn một bàn thức ăn ngon.

Hà chưởng quỹ ân cần mời mọc:

- Mời tiểu đạo trưởng ngồi.

- Ha ha, ngươi quá khách khí rồi, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh.



Lý Ngư nhìn quét một cái, biết đồ ăn không có vấn đề, hắn đặt mông ngồi xuống, Tiểu Kim Liên cũng rụt rè ngồi bên cạnh hắn.

Tuy rất đói bụng, cũng rất thèm ăn, có điều Lý Ngư ăn gì cũng chậm rãi, uống canh trước rồi dùng bữa, rót một ly rượu nhỏ.

- Ngươi uống không?

Tiểu Kim Liên gật đầu, Lý Ngư gõ một cái lên đầu nàng ta, khiển trách:

- Trẻ con thì uống rượu cái gì?

Nếu ăn như hổ đói gió cuốn mây tan, như vậy thứ có ngon tới mấy cũng sẽ suy giảm.

Sau khi cơm no rượu say, Lý Ngư cười nói:

- Ăn của người ta thì phải giúp người ta, chưởng quỹ có chuyện gì cứ nói thẳng đi.

Hà chưởng quỹ xoa tay, cười nói:

- Không hổ là người có đại thần thông, cái gì cũng không giấu được ngài, trong cửa hàng này của ta, mấy ngày nay một mực không được yên ổn.

- Ý của ngươi là... Có thứ không sạch sẽ à?

Hà chưởng quỹ vội vàng gật đầu,

- E là như vậy. Cứ tới nửa đêm, thường xuyên có thanh âm kỳ quái, thê thảm ghê người, hơn nữa mỗi ngày cứ vào buổi sáng đều mệt tới chết người. Tiểu tiểu nhị đó của ta thì ngài cũng nhìn thấy rồi, tình huống còn nghiêm trọng hơn ta.

Lý Ngư đứng dậy, ưỡn ngực, cười nói:

- Ta biết rồi, tối nay ngươi chuẩn bị một gian phòng cho tiểu muội này của ta, ta ở trong khách sạn của ngươi một đêm, ngày mai sẽ không sao.

- Đạo trưởng chịu hỗ trợ, tiểu nhân không biết lấy gì báo đáp.

Hà chưởng quỹ vui mừng quá đỗi, hắn bị tra tấn tới sắp điên rồi, vợ con già trẻ trong nhà đều đuổi về quê.

Bản thân hắn vất vả kinh doanh tiểu điếm nửa đời, không nỡ cứ vậy mà đóng cửa, cho nên dẫn theo một tiểu nhị hai đầu bếp, tiếp tục ở lại chống đỡ.

- Đúng rồi, nghe nói đoạn thời gian trước, có người cướp sinh nhật cương, án tử này hiện giờ thế nào rồi?

Tâm tình của Hà chưởng quỹ đang tốt, có hy vọng rồi, người cũng không còn sa sút như vậy nữa.

- Án tử mà ngài nói, kể ra cũng nực cười, tuy quan phủ tra được là ai làm việc này, lại không làm gì được người ta.

- Không phải nói đã điều tới rất nhiều tinh binh cường tướng à, sao vẫn không bắt được?

- Hầy! Một đám giá áo túi cơm, cũng chỉ có năng lực bắt nạt bách tính, ở trong cửa hàng hết ăn lại uống thì được, chứ hy vọng gì bọn họ bắt được tặc, ta nhổ vào!

Hà chưởng quỹ xem ra là bị hại rất thảm, trong giọng nói mang theo một chút thống khoái,

- Đám người Tiều Cái đó không chỉ là chạy thoát, còn gϊếŧ mấy trăm quan binh.

Đúng là con mẹ nó một đám tội phạm...

Lý Ngư nhớ tới chính mình vì tranh bóng cây hóng mát, thiếu chút nữa thì lấy hỏa cầu ném bọn họ, không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh toát.
« Chương TrướcChương Tiếp »