Chương 13

Tạ Yến vô cùng hài lòng với phản ứng của Nguyễn Đế, người đang mặc long bào đứng ở cửa. Cậu nhìn hoàng đế với vẻ mặt khó tin, một khuôn mặt tuấn lãng cũng quay sang nhìn cậu với vẻ quỷ mị. Nếu Tạ Yến muốn Nguyễn Đế biết khó mà lui, thì phải dứt khoát một lần, cậu đứng lên, nở một nụ cười rạng rỡ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Nguyễn Đế, cậu lắc lắc cái mông của mình đi tới trước mặt hắn, bóp méo giọng mình để giống giọng nữ nhân, gọi: " Bệ hạ~"

Một tiếng này của cậu, không chỉ Nguyễn Thịnh mà cả Hứa công công cùng mọi người xung quanh đều run rẩy, khắp người nổi da gà.

Tạ Yến vốn tưởng rằng Nguyễn Thịnh sẽ sợ đến mức quay người bỏ chạy, nhưng lại thấy Nguyễn Thịnh vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, thậm chí còn không hề cử động, hắn còn bắt chéo chân và bước vào. Tạ Yến chạy đến gần, ôm tay hắn, cười ấm áp với hắn, nhưng cậu chỉ nhận được một câu nói: "Ái phi cứ từ từ, trẫm biết ngươi thương nhớ trẫm, vừa gặp trẫm đã kích động, nhưng ái phi cứ yên tâm, trẫm sẽ không chạy đâu."

Tạ Yến:??? Không, không phải, ngươi không cảm thấy sợ hãi trước khuôn mặt này cả ta sao? Mắt ngươi bị vấn đề hả?

Hay là...nguyên nhân Nguyễn Đế không bước chân vào hậu cung là vì có sở thích thầm kín, mẹ nó...chẳng lẽ Nguyễn Đế là đoạn tụ, chỉ thích nam nhân, mà còn là nam nhân hóa trang thành nữ nhân?

Tạ Yến nhìn Nguyễn Đế đang cười quỷ dị với mình, cảm thấy một tia sét từ trên trời giáng xuống. Chẳng lẽ cậu vô tình đánh trúng điểm G của tên này sao? Bằng không tại sao hắn lại nhìn cậu với vẻ mặt hưng phấn như sói gặp được miếng thịt ngon?

Không chỉ Tạ Yến chết lặng, mà Hứa công công và những người khác cũng nhìn Nguyễn Đế đang trong bộ áo choàng rồng màu vàng với vẻ khó tin như thể họ nhìn thấy quỷ. Hoàng Thượng bị mù rồi sao? Đừng nói bộ dáng của Yến phi lúc này, ngay cả những phi tần trong hậu cung, quyến rũ hơn Yến Phi rất nhiều mà Hoàng Thượng cũng chả thèm gặp.

Chẳng lẽ Hoàng Thượng....có sở thích kì lạ?

Hứa công công vội vàng cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn lần nữa, sợ tâm tư của mình bị lộ, chẳng may sẽ bị chém đầu mất?

Vì thế, khi mọi người phản ứng với vẻ mặt bị táo bón và ngơ ngác, toàn bộ đại điện liền trở nên yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có hai người phản ứng bình thường, một người là Nguyễn Đế. Hắn dường như không nhìn thấy phản ứng của mọi người, vẫn như cũ mỉm cười và nắm lấy tay Tạ Yến không buông, còn ôn nhu đỡ cậu đến bên bàn. Còn người còn lại chính là Tạ Yến, cho dù Nguyễn Đế không theo kịch bản mà diễn, sắc mặt cậu cũng có chút căng thẳng. Cậu sợ không nhịn được chính mình, dù vậy biểu cảm của cậu vẫn khó nhìn thấy qua lớp trang điểm dày trên khuôn mặt.

Tạ Yến vốn dĩ muốn chọc tức Nguyễn Đế, nhưng nếu bây giờ thay đổi thái độ thì sẽ có vấn đề. Thế là cậu vứt bỏ cảm xúc sang một bên, nhào thẳng vào ôm lấy eo của Nguyễn Đế, bắt chước giọng the thé kệch cỡm của mấy vị phi tần đỏng đảnh. " Hoàng Thượng ~ người đã ăn cơm chưa? Nếu người chưa ăn thì cùng thần dùng bữa đi?” Vừa nói, hai người vừa đến bàn ăn và ngồi xuống cạnh nhau. Trước khi Nguyễn Đế kịp lấy lại ý thức, Tạ Yến đã đẩy một cái đĩa qua cho hắn.

Bữa ăn đặt trước mặt bọn họ đều là những vụn đồ ăn nhỏ, Tạ Yến hiển nhiên đã ăn gần hết.

Hứa công công hoảng sợ, đừng nói là Hoàng Thượng ăn, sao hoàng thượng có thể ăn đồ thừa của Yến Phi? Hơn nữa, Hoàng Thượng trời sinh rất kén ăn, chỉ sợ người cũng không ăn nổi một miếng.

Việc này, hẳn là Yến phi cố ý làm, nhưng theo lão biết, Sở quốc đem vị Yến hoàng tử này tới đây, mục đích không cần nói cũng biết, chính là muốn dựa vào dung mạo của hắn để nhận được thánh sủng từ hoàng thượng. Gián tiếp cài người của mình vào bên cạnh Nguyễn Đế. Nếu là như vậy, thì Yến hoàng tử phải lấy lòng hoàng thượng mới đúng chứ.