Kiêu Chiến hỏi: “ Vân bà bà, ngươi chắc được mấy phần sẽ thành công?”
“ Bảy phần.” Vân bà bà nói xong, trầm mặc một chút, lại sờ sờ tay của Vân Miên, trịnh trọng nói: “Không, là tám phần.”
Tám phần? Vậy thì hắn còn do dự cái gì nữa? Kiêu Chiến trong lòng hiểu rất rõ, trước kia mỗi lần hắn bức ngân châm ra chỉ có ba bốn phần chắc chắn mà thôi. Hiện giờ có đến bảy tám phần, hắn còn sợ cái gì nữa đâu? Trực giác nói cho hắn, Vân bà bà là một người có thể tin tưởng được.
Kiêu Chiến gật đầu nói: “ Vậy phải làm phiền Vân bà bà rồi.”
Vân bà bà vừa rời đi, Vân Miên liền đứng ngồi không yên, nàng bước lại gần Kiêu Chiến, giả vờ ho khan một tiếng, kề sát bên tai hắn nói nhỏ: “Bệ hạ, ngươi suy nghĩ cho kỹ nha, ngươi là thiên tử, nếu ngươi có chuyện gì thì thiên hạ sẽ đại loạn a.”
Kiêu Chiến cũng kề sát tai Vân Miên thì thầm với nàng: “Vân nhi, ngươi đang lo lắng cho trẫm sao? Yên tâm, trẫm sẽ không sao đâu.”
Vân Miên thấy Kiêu Chiến rất có lòng tin, nàng liền không khuyên ngăn hắn nữa. Nàng nghĩ thầm, ngươi đừng có một hồi lại bắt bổn tiên nữ độ tiên khí cho ngươi nha.
Nửa canh giờ sau, Vân bà bà từ phòng trong đi ra, trong tay bà cầm một cái chậu bên trong có chứa huyết hồng tương tư đậu, đỏ như máu, trông thật diễm lệ.
Vân bà bà nói: “Đây là huyết tương tư, có khả năng giúp người ta tạo máu rất nhanh chóng. Công tử ngươi sau khi bức ngân châm xong sẽ mất rất nhiều máu. Vân nhi, ngươi hãy lấy mười viên tương tư này đi nấu canh đi.”
“ Được, ta sẽ đi ngay.” Vân Miên cầm lấy chậu huyết tương tư kia, lại nhìn Kiêu Chiến, hướng hắn nói: ““Công tử, hãy cố lên. Ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.”
Kiêu Chiến nhàn nhạt gật đầu.
Vân Miên đi vào phòng bếp nấu canh huyết tương tư, huyết tương tư có một mùi hương nhàn nhạt làm cho người ta dễ dàng sẽ ảo giác, có lẽ là làm người ta bớt đau khổ đi?
Vân Miên sợ huyết tương tư sẽ gây tác phụ cho Kiêu Chiến nên nàng âm thầm dùng kim châm đâm vào ngón tay mình, nhỏ ba giọt máu vào trong nồi canh huyết tương tư. Máu của nàng là tiên huyết, có thể tinh lọc hết thảy mọi độc tính, làm như vậy, cũng coi như là ngừa chuyện bất trắc có thể xãy ra.
Bên ngoài phòng, Vân bà bà tự mình giúp Kiêu Chiến bức ngân châm ra, bà chọn bốn cái ngân châm nằm ở bốn huyệt vị có thể chế ngự lẫn nhau. Tuy rằng đến bốn cái, nhưng bà đã lựa chọn thật hợp lý, cho nên các huyệt vị có thể tương tác với nhau, tạo ra thế cân bằng cho cơ thể. Nếu chọn lựa không phù hợp, ngay thời điểm rút cây châm đầu tiên được bức ra, đó chính là nguy hiểm đến tính mạng.
Vân bà bà cũng đánh cược, bà đánh cược lần này bà sẽ làm cho Kiêu Chiến nợ bà một ân tình.
Quả nhiên, Vân bà bà đã thành công, bốn cây châm cùng lúc được bức ra khỏi người Kiêu Chiến. Kiêu Chiến phun ra một đống máu tươi, ngay sau đó hắn liền hôn mê bất tỉnh.
“Vân nhi, mau đem huyết tương tư đến đây ngay.” Vân bà bà hướng vào trong phòng bếp hô to. Vân Miên tay chân luống cuống múc canh huyết tương tư vào chén, vội vàng mang ra ngoài.
Vân Miên nhìn Kiêu Chiến đang hôn mê nằm trên mặt đất, nôn nóng hỏi: “Vân bà bà, công tử nhà ta thế nào rồi?”
“ Không có gì đáng ngại đâu, mau đem huyết tương tư cho hắn uống đi.” Vân bà bà do dùng sức quá độ, bà vẫy vẫy với Vân Miên, sau đó hướng vào trong phòng mà đi tới: “Lão thân phải nghỉ ngơi một chút. Ngươi hãy chiếu cố hắn cho tốt đi. A đúng rồi, lúc cho hắn uống canh có thể sẽ rất khó khăn, Vân Nhi, ngươi tự mình nghĩ cách đi.”
“ Được a, Vân bà bà, vất vả cho bà rồi.” Vân Miên đem chén canh đặt trên bàn, sau đó nàng kéo Kiêu Chiến nằm lên chiếc sạp trong phòng, giúp hắn lau sạch vết máu trên miệng, sau đó, nàng dùng thìa múc canh đút cho hắn uống.
Nhưng Kiêu Chiến đã bất tỉnh nhân sự, đương nhiên là hắn không thể tự mở miệng ra uống canh được. Vân Miên vô cùng nôn nóng giống kiến bò trên canh nóng.
Làm cách nào để cho hắn uống canh đây? Hắn không thể tự uống được không lẽ nàng lại phải dùng miệng của mình uy cho hắn sao?
Vân Miên do dự một hồi, sau đó nàng nghiến răng thở dài, nghĩ: Hôm nay hắn đã giúp mình che mưa, tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo (sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ ), uy thì uy, cứu người quan trọng hơn!