Chương 34: Nông Trang Hoàng Gia

Vân Miên đi một hồi thì bị lạc đường, nàng liền lắc mình biến thành chim hoàng yến bay lên cao để tìm phương hướng. Nàng nhìn thấy ở đằng xa có một vườn trái cây, trái chín thơm ngon nặng trĩu cành.

Vân miên nuốt nuốt nước miếng, không chút nghĩ ngợi liền bay thẳng đến vườn trái cây, nàng bay đến một khu vực trồng toàn cây anh đào. Đảo mắt xung quanh không nhìn thấy ai cả, nàng bèn lấy hết can đảm lắ mình một cái biến thành hình dáng của Vân Nhi, hái mấy quả anh đào chín mọng cho vào miệng thưởng thức.

Wow, anh đào này đúng là mỹ vị nha.

Vân Miên không nhìn được ăn thêm mấy quả nữa. Đúng lúc này, có một nhóm thị vệ đọt nhiên nhào ra, bao vây Vân Miên, quát lớn:" Điêu dân to gan, dám lén vào nông trang của hoàng gia hái trôm trái cây."

Cái gì? Đây là nông trang của hoàng gia sao? Vân Miên choáng váng, nàng mới ăn được có năm quả thì đã bị bắt được.Thật là mất mặt quá mà.

Vân Miên xuyên xiêm y của thường dân, nên thị vệ không biết nàng là thợ trồng hoa trong cung, nhìn thấy nàng không nói lời nào liền bắt lấy nàng giải đi.

Chỉ một lúc sau, thị vệ áp giải Vân Miên đến một toà viên trang, có tấm biển ghi bốn chữ " Nông trang hoàng gia" .

Những người này là thị vệ của Mị công chúa. Lúc này, Mị công chúa cùng Vũ công chúa đang ở trong viên trang thưởng thức trái cây mới hái xuống. Từ xa, các nàng nhìn thấy ghị vệ áp giải một nữ tử xa lạ đễn, cả hai bôn mắt nhìn nhau không hiểu đã xãy ra chuyện gì.

Thị vệ bẩm báo :" Bẩm Vũ công chúa, Mị công chúa, trong lúc thuộc hạ tuần tra phát hiên nữ tử này đang ở trong vườn anh đào ăn vụng quả, thỉnh hai vị công chúa xét xử."

Kiêu Vũ nhìn Vân Miên một hồi mới lên tiếng hỏi:" Ngươi là người phương nào?"

" Hồi bẩm công chúa, ta tên Vân Nhi. ..." Vân Miên còn định nói tiếp nàng là cung nữ trồng hoa ở Ngự Hoa Viên, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị Mị công chúa lớn tiếng cắt ngang :" Lá gan của ngươi thật không nhỏ, dám ăn vụng trái cây của hoàng gia, ngươi mau thành thật khai báo, ngươi đã ăn mấy quả?"

" Năm quả." Vân Miên đưa năm ngón tay ra.

Kiêu Mị hừ lạnh một tiếng, liền hỏi:" Ăn ngon không?"



Vân Miên thành thật gật đầu đáp:" Ăn rất ngon."

Kiêu Mị khóe miệng cong lên một nụ cười trào phúng, cao giọng nói:" Người đâu, hái hai rổ anh đào mang đến đây."

Kiêu Vũ không hiểu, lên tiếng hỏi:" Mị nhi, ngươi định làm gì vậy?”

Kiêu Mị cười cười nói:" Nàng ta không phải thích ăn anh đào sao? Bổn công chúa liền cho nàng ta ăn thỏa thích."

Nàng ta vừa nói vừa nhìn Vân Miên ra lệnh: " Bổn công chúa cho ngươi thời hạ một nén nhang, nếu ngươi ăn hết hai rổ anh đào này không thừa một quả, bổn công chúa liền tha ngươi vô tội. Nếu sau một nén nhang, ngươi ăn không hết thì còn dư lại bao nhiêu quả, liền bị phạt bấy nhiêu đại bản."

Vân Miên khóc không ra nước mắt, người hoàng gia tâm địa đều như nhau sao? Động một chút là phạt trượng, đánh trượng. Thật mệt tâm.

Kiêu Vũ cũng toát mồ hôi lo lắng cho Vân Miên, hai rổ anh đào ít nhất cũng bốn trăm năm trăm quả, liền không tính đến thời hạn, bụng Vân Miên cũng không thể chứa hết được.

Nếu còn dư lại hai trăm ba trăm quả, chẳng phải sẽ bị đánh đến chết sao?

Kiêu Vũ lên tiếng khuyên can:" Mị nhi, nàng ta chỉ ăn có năm quả anh đào thôi, không đáng tội chết. Vẫn là thôi đi. Hoàng huynh sẽ rất nhanh đến đây, làm hoàng huynh chê cười thật không tốt."

Kiêu Chiến sau khi dâng lễ xong sẽ đến nông trang dùng bữa, xem canh giờ thì hắn rất nhanh sẽ tới.

“Sợ cái gì, hoàng huynh có chê cười thì cũng là chê cười nàng ta, không phải ta và ngươi. Không cho nàng thấy rỏ uy quyền, nàng ta liền không biết rằng thường dân khác hoàng tộc ra sao?" Kiêu Mị cho rằng nàng ta đang vì hoàng tộc thể hiện sự ưu việt và quyền lực.

Kiêu Vũ xấu hổ, nàng ta định giúp Vân Miên giải vây, nhưng Kiêu Mị lại hùng hổ dọa người như vậy, nàng ta nhất thời không tìm được lý do nào khác cả.