Qua một lúc lâu, Hách thái hậu lại hỏi: " Tuyết nhi, gần đây ngươi đã đắc tội với ai sao?"
Lời của Hách thái hậu làm Hách Như Tuyết nhớ lại :" Gần đây con có phạt trượng một cung nữ trồng hoa nhưng đây không phải là lần đầu tiên con phạt trượng nàng ta. Sự việc ngày hôm nay có liên quan gì đến nàng ta sao? Bổn cung không tin tiểu cung nữ trồng hoa hèn mọn kia có khả năng đạp ngã bổn cung?"
Hách thái hậu cũng gật đầu, nói thêm:" Ai gia cũng không tin nàng ta có năng lực đó. Thôi, ngươi mau rời cung đi, qua một thời gian, chờ Chiến nhi nguôi giận, ai gia sẽ cầu tình cho ngươi." Hách Như Tuyết dập đầu tạ ơn Hách thái hậu, mặc dù không cam tâm tình nguyện nhưng nàng ta cũng phải rời khỏi hoàng cung.
Sau mấy ngày " dưỡng thương" , sáng sớm hôm nay Vân Miên đi đến Ngự Hoa Viên. Chưởng sự tư hoa cục gọi toàn bộ người trong tư hoa cục chuyên chăm sóc hoa cỏ ở Ngự Hoa Viên đến có chuyện quan trọng cần tuyên bố.
Chưởng sự tư hoa cục Ngự Hoa Viên là một nữ nhân khoãng bốn tuối, mọi người gọi nàng ta là Hoa ma ma.
Hoa ma ma liếc mắt đảo một vòng nhìn các cung nữ thái giám trồng hoa đang xếp hàng chỉnh tề, cao giọng nói:" Ngày mài là ngày lập hạ, hằng năm vào đúng ngày này, hoàng thượng cùng các vị đại nhân sẽ mang lễ vật đến Nam Giao để cử hành lễ Nghênh Hạ. Tư hoa cục Ngự Hoa Viên sẽ tiến cử hai cung nữa đến đó để kiểm tra hoa mang theo có độc hay không, nhầm tránh gây hại cho hoàng thượng."
Nhóm thợ trồng hoa nghe Hoa ma ma nói xong, lòng đều hi vọng mình sẽ là người được tuyển chọn. Đầu tiên là có thể được nhìn thấy hoàng thượng, đây là vinh dự rất lớn. Thứ hai là có thể được ra ngoài hoàng cung dạo chơi, nghĩ tới nghĩ lui khiến cho trong lòng mọi người đều kích động.
Vân Miên đối với việc dâng lể, có hay không cũng không quan trọng, nên cũng không lắm làm vui mừng, kích động nếu được tuyển chọn. Nhưng nếu được chọn, thì nàng có cơ hội tác hợp cho Kiêu Chiến với một mỹ nhân nào đó trong nhóm người đi hạ lễ.
" Ai được gọi tên thì bước ra." Hoa ma ma tay cầm danh sách, nhìn từ trên xuống bắt đầu đọc tên :" Vân Nhi, Hoa Đóa."
Hoa Đóa mặt đầy kinh hỉ giống như được trúng giải thưởng lớn, nhóm thợ trồng hoa nhìn nàng ta với ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Vân Miên thì rất bình tĩnh, ai lại muốn gặp cái ôn thần Kiêu Chiến này chứ, mỗi lần gặp hắn đều có chuyện không tốt xãy đến cho nàng, hi vọng hắn không bắt bổn tiên nữ leo cây nữa ~~~
Hoa ma ma gặp riêng Vân Nhi và Hoa Đóa, dặn dò các nàng:" Sáng sớm ngày mai, các ngươi liền xuất phát đến nơi trước khi bệ hạ đến, phải cẩn thận kiểm tra từng bông hoa ngọn cỏ, lần này không thể để xãy bất cứ sai sót nào, có biết chưa?"
" Đã biết." Vân Nhi cùng Hoa Đóa đồng thanh đáp.
Hôm sau, trời còn chưa sáng, Vân Miên cùng Hoa Đóa đã đến Nam Giao, nơi tổ chức lễ Nghênh Hạ. Ngoài tư hoa cục Ngự Hoa Viên, năm bộ phận khác của tư hoa cục cũng phái người đến, tổng cộng có mười hai người, rất nhanh chóng kiểm tra toàn bộ hoa cỏ ở đó. Sau đó, mọi người nhanh chóng tản ra, chờ hoàng thượng đến.
Kiêu Chiến cùng đông đảo văn võ bá quan đi đến Nam Giao, cờ cùng xe ngựa màu đỏ tượng trưng cho nguyện vọng được một vụ mùa bội thu.
Tất cả mọi người trong nhóm thợ trồng hoa lòng đầy tràn ngập mong chờ hoàng thượng đến, chỉ cần lén nhìn một cái thôi cũng đã là phúc khí ba đời tu luyện được. Mà Vân Miên lại không mong muốn nhìn thấy hắn, nàng nói nhỏ với Hoa Đóa:" Hoa Đóa, chổ này giao lại cho ngươi, ta đi dạo xung quanh đây một chút."
Hoa Đóa nói:" Vân Nhi, bệ hạ sẽ đến ngay đó, nếu ngươi đi sẽ mất cơ hội nhìn thấy ngài đó."
Hoa Đóa vừa nhìn không chớp mắt vào đoàn xe ngựa đang đến gần vừa nói với Vân Miên.
" Có gì hay đâu chứ? Ta không có hứng thú." Vân Miên nhàn nhạt đáp:" Ta đi ra ngoài hít thở không khí, một lát sau sẽ trở lại."
" Ân, vậy ngươi chút ý an toàn nhé, đừng đi quá xa đó." Hoa Đóa nói xong, lập tức nhìn về đoàn xe ngựa của Kiêu Chiến, không để ý tới Vân Miên nữa.
" Ân." Vân Miên thừa lúc mọi người không chút ý, nhanh chong lặng lẻ rời đi.
Vân Miên hít thở không khí vùng ngoại ô trong lành, nghĩ thầm, ở ngoài cung vẫn tốt hơn, mấy ngày nay nàng ở trong cung thật buồn chết được.
Khó khăn lắm mới được ra ngoài cung, nàng đương nhiên muốn tự do tự tại, Kiêu Chiến nàng muốn gặp lúc nào thì gặp, có gì hiếm lạ đâu.