Vân Miên đổ mật ong lên lòng bàn tay nàng, cúi người xuống, dùng ngón tay giữa chấm một ít mật ong thoa lên trán của Kiêu Chiến. Hì hì, bệ hạ, lông mày ngươi cũng quá đẹp đi!
Nàng xoay ngón tay từ trái qua phải năm lần rồi từ phải qua trái năm lần, cuối cùng cũng thoa xong cái trán. Vân Miên lại lấy mật ong thoa lên má trái của hắn. Chậc chậc, lông mi cũng quá dài đi, chớp mắt cũng có thể quạt ra gió a. Này không phải là hắn gắn lông mi giả đó chứ!
Thoa xong má trái, Vân Miên lấy mật ong thoa lên má phải của hắn. Wow, làn da này cũng thật mịn màng quá đi. Sờ thật mát tay, một cái lổ chân lông cũng không có. Vân Miên không kiềm chế được sờ sờ thêm vài cái nữa.
Bọn thị vệ trợn tròn mắt, tiểu cô nương, ngươi đây là đang tranh thủ có hội phi lễ bệ hạ chúng ta sao? Ai cho ngươi lá gan đó vậy?
Kiêu Chiến ngửi được mùi rượu nhàn nhạt phảng phất trên người Vân Miên, không giống như mùi rượu bình thường, đó làm một hương vị độc đáo khiến người ta say mê.
Thoa xong má phải, Vân Miên dời mắt xuống môi Kiêu Chiến, nàng nhìn thấy nơi bị ong đầu hổ đốt liền không nhịn được “ phụt” một tiếng. Kiêu Chiến nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng đầy uy hϊếp khiến nàng lạnh toát cả người.
Vân Miên vội nhịn cười, nghiêm túc thoa mật ong lên môi hắn. Nhớ đến hôm trước, nàng truyền cho hắn mười mấy luồng tiên khí, mạt Vân Miên đỏ đến không thể nào đỏ hơn được nữa, ngay cả hô hấp cũng trở nên rối loạn, nuốt nuốt nước miếng.
Kiêu Chiến trầm tư, hắn nhớ đến hình ảnh trong mơ cảm thấy trong ngực có một luồng khí ấm áp bao quanh, hắn lãnh đạm hỏi: “Ngươi đang suy nghĩ cái gì?”
Khi Kiêu Chiến mở miêng nói chuyện, Vân Miên còn tưởng hắn muốn cắn nàng. Vân Miên giống như bị điện giật, nhanh chong thu hồi ngón tay lại. Nàng bị ánh mắt của Kiêu Chiến làm cho hồn điên thất đảo, nói năng lộn xộn: “Không…… Không có gì. Bệ hạ nhìn thật anh tuấn, là nam nhân anh tuấn nhất mà Vân Nhi từng gặp, a, Vân Nhi không có suy nghĩ cái hết a…”
Biết mình nói năng lung tung, Vân Miên cắn cắn đầu ngón tay mình, vị ngọt của mật ong truyền đến đầu lưỡi nàng, nàng xòe lòng bàn tay ra, đem chổ mật ong còn lại trên lòng bàn tay liếʍ hết sạch.
Bọn thị vệ toát cả mồ hôi lạnh, không hẹn mà trong lòng cả bọn cùng nghĩ thầm: Tiểu cô nương, ngươi đang đùa với lửa sao?
Ánh mắt Kiêu Chiến trầm tư thêm vài phần, nghĩ thầm: đây là hôn môi gián tiếp sao? Nụ hôn đầu tiên cũng trẫm mất đi một cách lãng nhách như vậy sao? Không đúng, nụ hôn đầu tiên giống trong mơ cũng không có sao?
Vân Miên chợt giật mình nhận ra được hàng động của mình, nàng thật muốn chui xuống đất cho xong. Nàng cúi đầu thật thấp, tận lực xóa đi cảm giác tồn tại của mình mình, lí nhí nói: “ Bệ hạ, thuốc đã thoa xong, nếu người muốn trị tội ta thì liền tri đi.”Kiêu Chiến không có trả lời câu hỏi của Vân Miên, hắn lạnh nhạt hỏi: “ Thoa một lần liền khỏi hẵn sao?”
“ Không khỏi hẵn được.” Vân Miên đưa lọ mật ong cho Kiêu Chiến: “Bệ hạ, mỗi ngày thoa một lần, thoa ba lần sẽ khỏi, ngày mai ngài truyền ngự y thoa cho ngài.”
Vân Miên chỉ muốn nhanh tránh xa Kiêu Chiến, gần hắn, nàng sẽ thành hoa si mất. Bệ hạ, ngài ngàn vạn lần đừng lưu bổn tiên nữ! Đừng khảo nghiệm tính nhẫn nại của bổn tiên nữ nữa!
Kiêu Chiến không có nhận lấy bình mật ong, hắn dùng giọng điệu cương quyết nói với nàng: “ Trẫm chỉ định ngươi mỗi ngày tới thoa thuốc cho trẫm!”
Đầu bọn thị vệ như muốn nổ tung, đây là đang tình diễn tuồng “ bá đạo Hoàng Thượng si mê tiểu cung nữ trồng hoa” sao? Bọn thị vệ chưa từng thấy bệ hạ dùng giọng điệu bá đạo như vậy nói với bất cứ nữ nhân nào trước đây. Thật quá kí©h thí©ɧ đi.
Vân Miên lau lau mồ hôi lạnh, chính mình gây ra họa, giờ biết tính sao bây giờ? Hừ, cùng lắm thì đêm nay nàng sẽ biến thành chim hoàng yến chạy trốn! Vân miên ngoan ngoãn đáp: “ Dạ, bệ hạ. Vân Nhi xin cáo lui!”